1

875 56 7
                                    

Thiên Tỉ cảm thấy gặp được Vương Nguyên là duyên nợ kiếp này.

Cậu đem cơm sáng đặt ở trên bàn phòng khách, cởi tạp dề, sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra.

Vương Nguyên cuốn chăn chỉ lộ ra cái đầu, cuộn mình bên góc giường. Trên mặt đất là quần áo rơi rớt, có của Vương Nguyên, cũng có của cậu.

Thiên Tỉ không nhớ nổi đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Có chút ký ức thực rõ ràng, mà có vài điểm mấu chốt lại chẳng thể nhớ ra nổi. Cậu nhặt lên quần áo bỏ vào rổ đồ bẩn, sau đó yên lặng ngồi ở mép giường.

Người trên giường an tĩnh thở đều đều, tóc mái trên trán rơi rụng che đậy đôi mắt. Thiên Tỉ vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Vương Nguyên có ma lực câu dẫn người khác, khi cậu ấy nhìn người khác, cho dù không nói bất cứ điều gì, người kia cũng có thể dễ dàng mềm nhũn, tựa như chính cậu nhiều năm về trước.

Chỉ là thoáng nhìn, liền chạy không thoát.

"Này, Vương Nguyên." Thiên Tỉ dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cái người đang ngủ say kia.

"Ưm..." Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, như là có chút không thích ứng ánh sáng trong phòng, lại đem chăn kéo qua đỉnh đầu, "Cậu chừng nào thì đi?"

Trong chăn thanh âm nghe rầu rĩ, đặc biệt lười biếng, lại có loại gợi cảm khó có thể miêu tả, Thiên Tỉ nắm chặt mép giường, nỗ lực đem tầm mắt dời về phía ngoài cửa sổ.

"5 giờ." Cậu nói như vậy, sau đó xốc lên chăn của Vương Nguyên.

"Tuy rằng nói hôm nay nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Khải hẹn cậu đi chơi bóng, chờ lúc anh ấy tới nhà của tớ kiếm người, còn chưa xong lại ăn giấm lung tung."

Vương Nguyên ngồi dậy, nửa người trên lõa lồ trước tầm mắt Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở dài, ném qua một cái áo thun màu trắng.

Vương Nguyên mặc áo vào, hướng Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, "Cảm ơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ là người rất giỏi ngụy trang, lời này là Vương Tuấn Khải nói, lúc đó bọn họ đang tham gia một tiết mục vô cùng nhàm chán, MC xinh đẹp cười ha ha mở ra câu hỏi, "Câu hỏi thứ ba, trong nhóm hai thành viên còn lại là người như thế nào?"

Đây vấn đề cũ rích, hầu như bọn họ đều khéo léo tránh đi, nhưng cũng vì như thế, Thiên Tỉ mới phát hiện cậu trước nay chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua.

Không nghĩ tới người đầu tiên trả lời là người thoạt nhìn ngốc nghếch nhất - Vương Nguyên.

"Lão Vương thích giả lạnh lùng, Thiên Tỉ mười phần toàn năng, bất quá bọn họ đều rất ôn nhu."

Khi đó đôi mắt Vương Nguyên nhìn về phía Tiểu Khải, ý cười tràn ngập nhưng không thừa nhận.

"Vương Nguyên rất ngốc, ngốc đến mức em không thừa nhận có quen biết em ấy, hơn nữa là người lảm nhảm, từ nhỏ đã bắt đầu tàn phá thính giác của em, em khẳng định kiếp trước nợ em ấy rất nhiều tiền." Nhìn Vương Nguyên đã nghẹn đỏ mặt, Vương Tuấn Khải sủng nịch sờ sờ đầu của cậu, "Cho nên kiếp này mới rớt xuống cạnh em để tra tấn em."

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ