2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm

280 28 7
                                    

Ban Tiểu Tùng sau khi điều hòa hỏng, không thể ngốc ở trong phòng đành phải lăn lộn Doãn Kha.

“Doãn Kha Doãn Kha Doãn Kha, nhìn em một cái đi.” Ban Tiểu Tùng lại xuất ra tuyệt chiêu làm nũng.

Đối với cái này Doan Kha không hề có sức chống cự đành phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ban Tiểu Tùng đang cột quả đầu táo, trên mặt còn dính một ít bụi bẩn kia, không tự giác gợi lên một mạt ôn nhu cười.

Ban Tiểu Tùng nhìn người con trai đeo gọng kính màu vàng đang nhìn mình ôn nhu cười, đúng chuẩn "chàng trai trong mộng của các cô gái" thì hoảng hốt một giây, tiếp theo nhanh chóng hoàn hồn.

“Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đi. Vừa rồi không cẩn thận ăn hết đồ ăn vặt rồi hì hì.” Ban Tiểu Tùng nói còn kéo góc áo Doãn Kha.

"Được, Tiểu Tùng, đi rửa mặt trước đi.” Nhìn thỏ con chạy vào phòng tắm xong, Doãn Kha đem thẻ kẹp sách kẹp vào trang đang đọc, để lên kệ sách, tiếp theo tháo mắt kính ra, đem mắt kính lau sạch cẩn thận, cất vào hộp.

Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng bình thường đều rất bận, không có thời gian làm việc nhà. Có đôi khi mẹ của Ban Tiểu Tùng sẽ đến chỉ dẫn cho hai tên không có kinh nghiệm hôn nhân này một chút, thuận tiện dọn dẹp nấu cơm. Sau đó sẽ cùng mẹ của Doãn Kha kêu người giúp việc tới làm vài việc vặt.

“Ai nha ai nha đừng ném đừng ném, đây là chữ ký đầu tiên của Tùng bảo bảo a.”

“Ai nha ai nha đừng vứt đừng vứt, đây là tôi đi chùa xin, rất linh nghiệm.”

“Ai nha ai nha đừng di chuyển đừng di chuyển, Tùng bảo bảo không thích người khác động vào bản thảo thiết kế của mình.”

Còn rất nhiều điều nữa.

Cũng may người giúp việc tính tình khá tốt, cũng có thể hiểu cho mẹ của Ban Tiểu Tùng, nên cũng không khó chịu gì cả.

Doãn Kha nghe trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, phục hồi tinh thần, đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Thời tiết thực nóng, bọn họ không hẹn mà cùng mà lựa chọn áo thun quần đùi cùng mũ, nhìn như học sinh cấp ba.

Hai người đi bộ đến siêu thị gần đó, đẩy một cái xe.

Ban Tiểu Tùng nhìn thoáng qua danh sách mùa sắm trong điện thoại của Doãn Kha, hướng bốn phía nhìn một vòng, sau đó tung tăng đi về phía khu ăn vặt.

Doãn Kha giống ông bố lạnh lùng dắt con đi siêu thị, bất đắc dĩ mà đi theo phía sau con thỏ kia.

“… Doãn Kha thỉnh thoảng thích cắn hạt dưa, đi công tác khi đói có cánh gà, em……” Ban Tiểu Tùng lẩm bẩm, một bên nói một bên đem đồ ăn ném vào trong xe.

Doãn Kha nghe thỏ con nhắc mãi tên mình, ngực nóng lên.

Anh chưa từng yêu ai, đời này chỉ thích qua một mình Ban Tiểu Tùng. Khi ở nước ngoài đã từng vô số lần nghĩ muốn từ bỏ, chính là tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Ban Tiểu Tùng liền cả người tràn ngập nhiệt tình. Mới vừa về nước bị kéo đi tham gia party liền gặp lại Ban Tiểu Tùng, ngày hôm sau liền cùng Ban Tiểu Tùng đăng ký kết hôn.

Tuy rằng Ban Tiểu Tùng có mục đích khác, nhưng Doãn Kha không chút do dự đáp ứng.

Bởi vì Doãn Kha không có cách nào cự tuyệt bất luận yêu cầu nào của Ban Tiểu Tùng.

Ví dụ như hiện tại.

“Tiểu Tùng, bác sĩ nói em không được ăn nhiều đồ cay, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày.” Doãn Kha túm lấy gói que cay mà Ban Tiểu Tùng đang muốn ném vào xe.

“Em không ăn hết một lúc, mỗi ngày chỉ ăn một cây, được không, Doãn Kha~~” Ban Tiểu Tùng kéo dài âm cuối, một tay kia túm lấy tay Doãn Kha cánh lắc lắc.

Khi Doãn Kha đang đấu tranh với việc Ban Tiểu Tùng làm nũng, mẹ của Doãn Kha đúng lúc xuất hiện.

“Thật trùng hợp a, nhưng mà, hai đứa đang làm cái gì?”

Ban Tiểu Tùng luôn không lý do mà sinh ra sợ hãi đối với mẹ của Doãn Kha, một người nghiêm khắc vì sao có thể nuôi dương ra một đứa con trai ôn nhu lại tài giỏi.

…… Tuy rằng vấn đề này sau khi bọn họ lăn lộn trên giường xonh, Ban Tiểu Tùng được Doãn Kha đỡ, khập khiễng mà đi đến phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương toàn thân đều là vết xanh tím thì đã rõ trả lời.

Doãn Kha chính là sói đội lốt cừu! Cầm thú!

Ban Tiểu Tùng dựa vào vai Doan Kha lúc này đang ôn nhu săn sóc âm thầm nghiến răng.

Lúc nãy em keu anh ngừng lại vì sao anh không ngừng! Lúc này ôn nhu thì có tác dụng sao?

Tiếp theo thỏ con tạc mao được một cái hôn nhẹ lên trán dỗ dành.

Lúc này Ban Tiểu Tùng nhanh chóng buông tay Doãn Kha, quy quy củ củ chào hỏi, khẩn trương giống như con dâu ngày đầu tiên dâng trà cho ba mẹ chồng.

Mẹ Doãn Kha cười cười, gật gật đầu, tiếp theo tầm mắt di chuyển xuống, nhìn trong xe tràn đầy đồ ăn vặt liền nhíu mày.

“Kia, cái kia, a…… Mẹ, đồ ăn vặt trong xe đều là con muốn ăn, mẹ đừng mắng Doãn Kha.” Ban Tiểu Tùng thấy tình thế không ổn vội vàng mở miệng.

"Đứa nhỏ này. Mẹ chưa nói muốn mắng Doãn Kha con đã vội bênh nó. Mẹ là muốn nói có muốn cùng Doãn Kha về nhà ăn cơm không? Lần trước con tới ba mẹ cũng không có chuẩn bị gì.”

“Dạ dạ, được, cám ơn… Mẹ.” Ban Tiểu Tùng vội đáp ứng, tiếp theo dùng khuỷu tay chọc chọc Doãn Kha nãy giờ vẫn không nói gì.

"Được. Tụi con không lái xe, lát nữa sẽ tới sau.” Doãn Kha hơi hơi cong cong khóe miệng.

“Cám ơn con Tiểu Gùng, mẹ thật là quá thích con.” Mẹ Doãn Kha thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, trên dưới đánh giá Ban Tiểu Tùng một hồi lâu, mới đẩy xe rời đi.

“Sao mẹ anh vui như vậy? Em làm cái gì sao?” Ban Tiểu Tùng có chút khó hiểu.

Doãn Kha cười mà không đáp, Ban Tiểu Tùng trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, Doãn Kha mới mở miệng: “Bởi vì từ khi về nước anh chưa về nhà, đây là lần đầu tiên anh về nhà ăn cơm.”

“Hả? Vì…”

“Chúng ta đi nhanh mua những thứ khác. Trong xe của mẹ anh có cá, bà nấu món cá đặc biệt ngon.”

Doãn Kha nói xong liền đẩy xe đi.

Ban Tiểu Tùng mơ hồ hiểu ra Doãn Kha năm đó không từ mà biệt xuất ngoại nhất định là có nội tình, mà cậu chính là nút thắt.

Chuyện sau này thì sau này nói, hôm nay có cá ăn ngon đã!

Ban Tiểu Tùng tung tăng nhảy nhót mà đuổi theo Doãn Kha.

_________
TBC

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ