6

194 28 2
                                    

Cậu ấy lạnh nhạt như vậy ngược lại khiến tôi cảm thấy không thích hợp. Mỗi lần cậu ấy như vậy, đã nói lên cậu ấy phi thường không vui, còn cứng rắn chống đỡ như không có việc gì. Ngữ khí của cậu ấy cảm giác cũng thật cường ngạnh, tôi do dự không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không. Hay là đừng nói nữa, cảm giác không khí xung quanh cậu ấy đều lạnh như băng.

Chờ chúng tôi tỉnh lại, Tiểu Khải đã ở trên giường ngủ như chết.

Tôi không có hỏi anh ấy về lúc mấy giờ, nhưng là nhìn quầng thâm dưới mắt anh ấy, khẳng định về rất trễ. Mà Nhị Nguyên như trước bảo trì mặt than, Tiểu Khải nhiều lần quay đầu nói chuyện với cậu ấy đều không có kết cục tốt, Tiểu Khải cho dù nhận thấy cậu ấy cáu kỉnh cũng không thể làm gì, bởi vì buổi ký tặng có cả ngàn người đang nhìn, anh ấy cũng biết dưới loại tình huống này còn tiếp tục chỉ thêm xấu hổ.

Ký tặng xong chúng tôi về công ty huấn luyện, Tiểu Khải muốn tìm Nhị Nguyên nói chuyện Nhị Nguyên cũng chỉ là lãnh đạm đáp lại, cho đến khi trong lúc tập luyện Tiểu Khải lại té xỉu, biểu cảm trên mặt Nhị Nguyên mới có chút thay đổi.

Bất quá lúc này, Vương Nguyên cũng không có canh giữ ở bên người anh ấy, mà đi ra ngoài. Này thật không bình thường, mỗi lần Tiểu Khải té xỉu Nhị Nguyên đều đặc biệt khẩn trương, nhưng lúc này đây cậu ấy để các staff chăm sóc anh ấy còn mình lại đi ra ngoài.

Tôi đi theo, phát hiện cậu ấy đang khóc, kỳ thật tôi cũng không chắc chắn, cậu ấy đưa lưng về phía tôi, chỉ loáng thoáng nghe thấy cậu ấy đang nghẹn ngào.

"Cậu ra đây làm gì?"

"Đáng đời anh ấy, biết hôm sau phải dậy sớm còn nửa đêm đi ra ngoài, đáng đời bị mệt đến té xỉu."

Vương Nguyên, cậu có biết hay không, khi cậu nghẹn ngào nói những lời này, tớ một chút đều nghe không ra cậu cảm thấy anh ấy "đáng đời", giống như cậu tự nói với bản thân mình "đáng đời" hơn.

"Vì sao tớ yêu đương là không công bằng, chẳng lẽ anh ấy đối với tớ rất công bằng sao... Người quan tâm anh ấy là tớ, khi anh ấy tụt huyết áp người ở bên cạnh anh ấy là tớ, một câu một động tác của anh ấy là có thể gắt gao giữ chặt tớ, đến cùng là ai không công bằng ......"

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt hồng hồng còn lóe lệ quang, hai hàng nước mắt đặc biệt rõ ràng, ánh mắt mang theo không cam lòng.

"Cậu có biết hay không đêm đó khi anh ấy hôn tớ, ghé vào trên vai tớ nói gì không......"

Cả người tôi cứng lại, không biết nên nói cái gì cho tốt.

"Anh ấy nói: 'Vương Nguyên Nhi'."

Vương Nguyên là người có khả năng diễn xuất tốt nhất mà tôi gặp qua.

Vài phút trước cậu ấy còn đỏ mắt ở trước mặt tôi khóc, vài phút sau là có thể giống như chuyện gì cũng không có phát sinh cùng chúng tôi chuyện trò vui vẻ. Thời gian huấn luyện thật ngắn, bởi vì vũ đạo đều đã thuần thục, cho nên luyện tập đều chỉ là vì bảo đảm không xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà thôi.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ