9

260 27 12
                                    

"Việc này em tạm thời đừng nói cho Vương Nguyên Nhi biết......"

Anh yêu đương muốn em gạt cậu ấy, anh chia tay cũng gạt cậu ấy, Vương Tuấn Khải, đến cùng anh đang nghĩ cái gì.

Anh ấy nói một câu coi như xong, xoay người chuẩn bị đi.

Đối mặt với chuyện của bọn họ, tôi tận lực không hỏi đến, không can thiệp, cũng không tính vì bọn họ quyết định cái gì. Nhưng lúc này đây đã có chút thiếu kiên nhẫn, có vài việc thường dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo. Tôi vốn tưởng rằng hết thảy là tình yêu đơn phương, nhưng Vương Tuấn Khải lại cho trò chơi này một hi vọng.

Tôi giữ chặt anh ấy, anh ấy tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn tôi.

"Vương Tuấn Khải......Vì sao muốn chia tay......"

Anh ấy trầm mặc vài giây, có chút không biết phải làm sao, cuối cùng ném xuống một câu em mặc kệ anh sau đó đi rồi.

Lúc này trong đầu tôi hiện ra một câu: Không phải bởi vì Vương Nguyên chứ?

Tôi nằm mơ mình cùng em trai chơi đùa, khuôn mặt tròn phúng phính của Nam Nam đang cười, thật đáng yêu...... Nhưng em ấy kéo tôi thật mạnh, tôi nhanh chóng bị Nam Nam kéo lên...

"Thiên Thiên, đứng lên...... Chơi game với tớ..."

Tôi xoay người mặc kệ, tiếp tục ôm chăn ngủ......

Đột nhiên trên thân chợt lạnh...... Thì ra là chăn bị lôi đi rồi.

Mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt, chậm rãi mới phát hiện là Vương Nguyên.

"Cậu la gì a." Tôi nhu nhu mắt, ý thức còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, tay tùy tiện sờ soạng đem chăn kéo trở về.

"Anh chơi cùng em, đừng làm ồn tới Thiên Tỉ ."

"Không được, em muốn ngược Thiên Tỉ để cân bằng một chút bản thân mình."

"Lần sau đi."

"Đã muộn rồi ...... Anh ngủ đi, em gọi Thiên Tỉ chơi với em là được rồi."

Tuy rằng ý thức mơ hồ cũng không phải nghe không được hai người nói cái gì ...... Vương Nguyên sao cậu có thể nhẫn tâm kéo một người muốn ngủ là tớ dậy lại thả Tiểu Khải vẫn chưa buồn ngủ đi!! Tớ mặc kệ tớ chết cũng sẽ không rời giường ......

"Anh có thể chơi cùng em."

Cuối cùng Nhị Nguyên thỏa hiệp nói đi ngủ, việc này kết thúc.

Ừm..... Rốt cục bên tai cũng được yên tĩnh.

"Vương Tuấn Khải anh ngủ đừng có dựa vào em gần như vậy... Nóng muốn chết."

"Vương Nguyên Nhi...... Nếu anh nói anh thích em, em sẽ thế nào......"

Buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Tôi nghe được cái gì......

Thời gian ngưng thật lâu thật lâu, lâu đến mức tôi đều hoài nghi hai người bọn họ có phải đã ngủ hay không.

Qua hồi lâu, mới nghe được Tiểu Khải nói một câu: "Ngu ngốc, giả bộ ngủ hay ngủ thật a."

Hai vị đại gia xin thương xót a! Thương cho người đồng đội kiêm người ngoài cuộc là em thật sự mất ngủ có được không...... Hai người một mặt thần thanh khí sảng lên máy bay, tôi một bộ làm việc quá sức, đều là do các người!!

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ