1

305 29 4
                                    

1. Chúng ta đi một vòng lớn như vậy mới gặp được nhau

"Được rồi, tan học!"

Vọt tới bên bồn rửa mặt ở sân thể dục, mở vòi nước, đầu trực tiếp vói qua xối một cái thống khoái, sau đó theo mọi người chạy vào phòng thay đồ, cởi ra áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, mới vừa thay áo sơmi vào, trên lưng liền truyền đến một cơn đau.

Ngẩn ra một chút, phản ứng lại cái gì vừa đánh vào lưng mình, Vương Nguyên quay đầu rống giận:

"Đệt, đây là đồng phục mới của tớ đấy! Ném bóng lại đây làm gì! Mẹ nó lại bị bẩn một mảng!"

"Vương nguyên ~ hôm nay đến lượt cậu đi trả bóng đó."

"...... Cậu thắng."

Cầm lấy trái bóng, hướng phía về phía lưng Lưu Chí Hoành làm cái động tác cắt cổ, Vương Nguyên trực tiếp chạy qua phòng cất dụng cũ, còn có vài tiết học nữa, nếu về phòng học trễ, chủ nhiệm lớp đại khái lại băm chính mình.

Mùa hè, sau giờ trưa mặt trời lên cao, cũng thực chói chang, Vương Nguyên lúc chạy, theo bản năng vươn một tay che trên đỉnh đầu, lại không chú ý tới, lắc tay bạc trên cổ tay, bởi vì vừa rồi thay quần áo quá nhanh, đã bị mở ra một nửa, hiện tại lại chạy, toàn bộ liền bung ra, sau đó rớt xuống.

Cậu chạy đi không bao lâu, ở chỗ lắc tay của cậu rơi xuống, xuất hiện một đôi chân.

...... Cũng không phải na quỷ, nhìn lên trên, là một nam sinh mang theo biểu tình lãnh đạm.

Cậu ta dừng một chút, cúi xuống, nhặt lên lắc tay, lẩm bẩm tự nói một câu: "Lắc tay của mình sao lại rơi ở đây."

"Thiên Tỉ mau tới đây, thầy giáo tìm con này."

Phía sau truyền đến tiếng mẹ gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhét lắc tay vào túi quần, sau đó xoay người đi lại.

Thời tiết thật sự nóng, đến không khí đều bị bỏng mất.

Vương Nguyên lúc này là mang theo một thân khô nóng trở về.

Đội bóng thua, điểm thi cũng đã có...... Ừm, dù sao cũng là không ra sao, hơn nữa lại rớt mất cái lắc tay yêu thích, quả thực là họa vô đơn chí.

Cảm thấy bực bội đến cực điểm, Vương Nguyên vò loạn tóc mình, khi ngẩng đầu lại phát hiện, ở trước cửa nhà mình, có một nam sinh lạ mặt ở đó, đang ngồi ở trên vali hành lý màu đen, trầm mặc đọc sách.

Dưới loại thời tiết khô nóng này mà cậu ta còn có thể đọc sách, Vương Nguyên thật không thể không bội phục, nhưng cẩn thận để ý liền có thể nhìn ra, trên mũi nam sinh kia cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Vương Nguyên nghĩ thầm cậu ta đại khái là đang đợi người, không liên quan đến mình, vì thế bước nhanh đi qua nam sinh kia về nhà, nhưng khi chuẩn bị lên lầu, liền nghe thấy một tiếng gọi: "Vương nguyên?"

Xoay người, đúng là nam sinh ngồi trên vali hành lý kia đang nhìn mình, nghi hoặc mở miệng: "Ách, cậu biết tớ?"

Nam sinh kia nhàn nhạt mở miệng: "Khách trọ."

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ