8 - End

172 32 1
                                    

08. Thật nhiều lời muốn nói, thật nhiều bài hát muốn hát, khi hai người cùng bước đi trên một con đường

.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ, nhưng chuyện mà Vương Nguyên không biết là rất nhiều.

Ví dụ như, chiếc lắc tay kia.

Ví dụ như, Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy, khi cậu ta dọn tới đây, mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Thật ra...... Ừm, đương nhiên không phải.

Hai năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ đã gặp Vương Nguyên.

Hai năm trước giải bóng đá giao hữu giữa các trường trung học diễn ra, hai trường mạnh nhất chính là trường trung học trực thuộc và trường Nhất Trung, mà khó quên nhất, không gì hơn 13 năm diễn ra giải đấu đều là hai trường này tiến vào chung kết, mà năm ấy nơi diễn ra trận trung kết, là ở Nhẩ Trung.

Dịch Dương Thiên Tỉ thể dục rất tốt, nhưng không có mấy hứng thú đối với bóng đá, thay vào đó cậu ta thích bóng rổ hơn, vốn muốn đi xem trận chung kết, nhưng mà em trai Dịch Nam của cậu ta phi thường thích bóng đá, trăm phương nghìn kế năm nỉ cậu ta dắt mình đi xem trận chung kết, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ là một tên đệ khống, cho nên cuối cùng vẫn là đáp ứng với em trai.

Lần đó chính là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên,đối thủ của Nhất Trung bọn họ, thành viên trụ cột của đội bóng trường trung học trực thuộc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết là vì cái gì, lúc ấy trên sân bóng có tới 22 người, còn chưa kể trọng tài, huấn luyện viên cùng các thành biên dự bị, còn có các staff bên cạnh sân, chính là, ở lúc ấy, ánh mắt cậu ta lại nhìn thấy Vương Nguyên đầu tiên.

Mặc cầu thủ số 7 màu đỏ, tóc mái đen mượt bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thể năng tiêu hao làm khuôn mặt Vương Nguyên hơi tái nhợt, kia một hồi thi đấu, tâm Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn luôn đi theo cậu, từ trên xuống dưới.

Cậu ta không biết mình bị cái gì, chính là có một số việc, là không có cách nào giải thích rõ ràng.

Có thể, rất nhiều cảm tình sau này, đều là xuất phát từ khoảnh khắc đó.

Trận trung kết kia kết quả hai đội hoài 1:1, mà trong trận đấu phụ, Dịch Dương Thiên Tỉ tận mắt nhìn thấy, cậu trai như siêu nhân kia, dẫn bóng, tiến vào vùng cấm của đội trường mình.

Cậu bình tĩnh dẫn bóng, lướt qua một đám cầu thủ, rốt cuộc, nhấc chân sút gôn.

...... Bóng vào.

Giây tiếp theo, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy các cổ động viên bên đó reo hò vang trời, cậu ta thấy Vương Nguyên chạy nhanh về phía đội mình, nhìn cậu vui vẻ nhảy lên, tươi cười ở trên mặt cậu nở rộ mở ra, giống một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Kia một khắc, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào.

Sau đó cậu ta còn thấy, trên cổ tay Vương Nguyên đeo một cái lắc tay đơn giản.

Kết quả của giải đấu đã có rồi, thực đáng tiếc, cuối cùng Nhất Trung á quân, mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn công thần của đội bên kia - Vương Nguyên đang vui vẻ đứng ở trên đài lãnh thưởng, nhận lấy vinh dự thuộc về mình.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ