Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch

248 29 6
                                    

Hoàn toàn không liên quan đến tôi, nhưng là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ. Tiểu Khải cùng Nhị Nguyên cũng ở Bắc Kinh huấn luyện, cũng không quá bận, cho nên hôm nay liền xin phép nghỉ một ngày, tôi về nhà chăm sóc Nam Nam, để ba mẹ ra ngoài đi du lịch.

Tôi vốn tưởng rằng Tiểu Khải và Nhị Nguyên hôm nay sẽ ngoan ngoãn ở khách sạn làm bài tập, không nghĩ tới hai giờ chiều bọn họ liền gọi điện thoại nói muốn tới nhà tôi chơi, nhất định không thể làm học bá... Tôi ban đầu là cự tuyệt, tôi ở nhà trông em trai a, tôi cũng không muốn trông thêm hai người nữa, hơn nữa bọn họ còn phải làm bài tập, không nghĩ tới Nhị Nguyên vừa đấm vừa xoa, còn làm nũng, xài chiêu bài tình bạn nói đã lâu không cùng nhau chơi. Tôi liền mềm lòng cho bọn họ đến nhà của tôi, thúc đẩy cục diện hiện tại.....

Em chỉ đi toilet có một chút, hai người đang làm gì!!

"Đừng nhúc nhích, đứng im, buông Nam Nam ra."

Nhị Nguyên ôm lấy Nam Nam một mặt vô hại nhìn tôi, vẻ mặt của cậu ấy làm cho người ta cảm thấy cậu ấy căn bản không có làm sai việc gì. Đừng có giả bộ!! Hai tên khốn các người đang làm gì?! Thế nhưng đem em trai của em tung qua tung lại, còn là người sao!!

"Tiểu Thiên Thiên đừng nhỏ mọn như vậy a ~"

"Hai người đem em trai tớ tung qua tung lại còn dám nói tớ keo kiệt." Tôi lập tức tiến lên ôm lại Nam Nam.

Tôi quen biết bọn họ còn cùng bọn họ làm anh em đã là sai lầm cả đời này không thể sửa đổi, mà hôm nay dẫn bọn họ qua đây là tôi phạm sai lầm lớn hơn nữa!! Kiếp trước tôi đã làm sai cái gì mà kiếp này lại cùng bọn họ làm anh em a.

"Thiên Tỉ, em trai em vẫn mập như ngày nào a." Tiểu Khải cười đến vô lại.

"Anh câm miệng, đừng cho là em không xem qua ảnh chụp hồi nhỏ của anh, còn béo hơn Nam Nam, mặt đều giống thổ phỉ."

Vẫn là Nam Nam nhà tôi đáng yêu hơn, mặt đứa nhỏ có chút thịt mới đáng yêu, có đứa trẻ nào gầy đâu. Hơn nữa thấy thế nào Nam Nam đều so với Tiểu Khải hồi nhỏ đáng yêu hơn a~

"Em xem ảnh chụp hồi nhỏ của anh làm gì."

"Vương Nguyên cho em xem ."

"Nguyên Nguyên em thật to gan, còn đem anh đi bán......" Tiểu Khải một tay đem Nhị Nguyên ôm vào trong lòng mình không ngừng chọt cậu ấy ngứa.

Tiểu Khải đem Nhị Nguyên biến thành ngã vào trong lòng anh ấy giãy dụa, Nhị Nguyên luôn luôn nhích tới nhích lui cười ha ha, cuối cùng chịu không nổi liền dùng giọng Trùng Khánh cầu xin tha thứ.

"Nam Nam em mau nhìn hai vị ca ca ngốc này......" Tôi cầm lấy bàn tay mập mạp của Nam Nam đánh đánh Tiểu Khải.

Không nghĩ tới chỉ đùa thôi Nam Nam lại tự động thủ đánh Tiểu Khải một chút, cười đến vui vẻ.

Tiểu Khải nhìn Nam Nam vài giây, sau đó quay đầu ủy khuất nói với Nhị Nguyên: "Em ấy đánh anh~..."

"Đánh lại a."

Nhị Nguyên cậu làm sao có thể vô hại nói ra lời như vậy!! Em ấy vẫn là trẻ con a!!

Tôi thấy Vương Tuấn Khải thật sự nhìn Nam Nam thật lâu, tôi sợ anh ấy đánh thật, liền đem Nam Nam ôm ở trong ngực hung tợn nói: "Anh thử xem?!"

"Bé con ơi..." Tiểu Khải hung tợn nhìn Nam Nam, còn nhéo mặt em ấy, sau đó...... Nam Nam liền...... Nháy mắt khóc lớn.....

Tiểu Khải liền phát hoảng.

Lúc này phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi liền đi ra ngoài nghe, trước khi ra tôi còn lo lắng nhìn Nam Nam một cái. Tôi không cầu Nam Nam có thể bị bọn họ trấn an đến ngưng khóc, chỉ cầu khi tôi trở về Nam Nam vẫn còn sống là được......

Đồng nghiệp của ba gọi tới, muốn tìm ông ấy, tôi liền nói ba đã ra ngoài, tối nay mới về, sau đó quay lại phòng.

Như kỳ tích, lúc tôi vào phòng phát hiện Nam Nam thế nhưng ngưng khóc, ở trong lòng Nhị Nguyên cười đến thật vui vẻ, miệng nhỏ đóng đóng mở mở đáng yêu muốn chết, nhưng mà...... em ấy vẫn như lúc nãy thỉnh thoảng động thủ đánh Tiểu Khải.

"Cậu đã làm gì với em ấy?!"

"Không làm cái gì, ôm em ấy vào trong ngực hát dân ca cho em ấy nghe liền không khóc nữa......" Nhị Nguyên không chỉ không có bênh Tiểu Khải, còn thành đồng lõa của Nam Nam, cầm tay của Nam Nam đánh đánh Tiểu Khải. "Đánh anh ấy đánh đánh đánh, ha ha......"

"Vương Nguyên Nhi em có gan thì cứ ôm Nam Nam đi, bằng không một lát nữa em chết với anh." Tiểu Khải ôm lấy cổ Nhị Nguyên âm hiểm cười.

"Em ấy đánh anh anh tìm Nam Nam tính sổ a......"

Vương Nguyên cậu có thể vô sỉ hơn không...

Nam Nam mắt to chớp chớp nhìn Tiểu Khải và Nhị Nguyên, miệng chu chu không biết đang nói cái gì, ấp úng vài chữ lại phát ra tiếng cười thanh thúy.

"Hai người đừng ầm ĩ......"

"Ba...... Mẹ......"

......

......

......

"Không phải em ấy...... Kêu hai người là ba mẹ chứ......" Tôi không dám tin tưởng lỗ tai mình.

Tiểu Khải cùng Nhị Nguyên kinh ngạc nhìn Nam Nam, sau đó Nhị Nguyên bóp hai má Nam Nam, khuôn mặt hung dữ nói: "Ai là ba mẹ em, có tin anh ném em đi hay không......"

Sau đó trong phòng tôi lại truyền đến tiếng đứa nhỏ khóc......

Trời ạ, khó có được ngày nghỉ, không thể để tôi bình yên được hay sao......

______

Tình hình là mẹ Bốt đang tuyển phi, chỉ cần thành thạo pts là ok. Về với động sẽ được tụi tui hết mực yêu thương, đặc biệt là tui~~~ người con gái mỗi ngày chăm chỉ trans fic.... Ai có hứng thú thì ib cho page Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) nha~~~~

11) nha~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ