7. Nuôi thú cưng đi

254 28 5
                                    

Ban Tiểu Tùng như một vị thái hậu, an nhàn hưởng phúc, vẽ vài nhân vật manga, chơi vài trò chơi.

Đương nhiên đây là bởi vì Ban Tiểu tùng cảm thấy là do cậu cùng Doãn kha là kết hôn giả, tuy rằng đeo nhẫn cưới, nhưng là cũng không có giới thiệu trực tiếp với người ngoài, mà đồng nghiệp của cậu cũng không vì một tấm hình mà có thể lập tức nhận ra.

Ngẫu nhiên có vài cô gái lớn mật muốn tiếp cận, Doãn Kha liền sẽ không biết là cố ý hay là vô tình mà nâng lên tay trái, nhẫn cưới trên ngón áp út lóe sáng.

Đương nhiên cũng có vài người rất không cam tâm.

Doãn Kha cầm trà ô long mà Ban Tiểu Tùng muốn uống, mặt đầy dấu ba chấm nhìn xe của mình ở cách đó không xa, chạy nhanh một bước, lập tức vòng qua đi lên xe.

Ban Tiểu Tùng không có biểu tình gì, chơi hạt châu mà Doãn Kha treo ở kính chiếu hậu, thấy Doãn Kha trở về duỗi tay nhận lấy trà ô long, nói một câu “Đem '20' nhận về đi.” Tiếp theo liền không lên tiếng mà uống đồ uống.

Doãn Kha quay đầu nhìn thoáng qua Ban Tiểu Tùng liền kém đem mấy chữ “Em rất tức giận em rất ghen tị” viết ở trên mặt, quay đầu lại cầm lấy nước hoa ở trên xe xịt lên người vài cái, che đi mùi hương do lúc nãy quay phim tạo ra.

Ban Tiểu Tùng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít.

Nhưng này cũng không thể dao động quyết tâm mang mèo con kia về nhà của Ban Tiểu Tùng.

'20' là một con mèo Xiêm La, mèo cái, vốn là do Doãn Kha nuôi, Doãn Kha ôm về nhà ước chừng hơn một tháng rưỡi, vốn nó đặc biệt dính Doãn Kha. Hết thảy đều thay đổi từ khi Ban Tiểu Tùng dọn đến đây.

Buổi sáng theo thói quen sờ sờ gối đầu bên cạnh, Doãn Kha phát hiện không sờ thấy gì, vội vội vàng vàng rời khỏi giường.

Tìm một vòng quanh mấy chỗ mà '20' vẫn hay nằm cũng không tìm được, Doãn Kha đem ánh mắt dời về phía phòng ngủ của Ban Tiểu Tùng, sau đó liền vào phòng tắm rửa mặt.

Quả nhiên khi Doãn Kha rửa mặt xong, nhìn thấy Ban Tiểu Tùng mặc cái cái áo thun rộng thùng thình, đi chân trần, lộ ra xương quai xanh, một bàn tay xoa xoa đôi mắt cánh tay kia ôm một con mèo nhỏ —— '20' mất tích từ sáng.

“Doãn Kha đây là mèo của anh sao? Buổi sáng ở bên cạnh em meo một tiếng làm em giật cả mình.” Giọng Ban Tiểu Tùng còn mang theo giọng mũi vừa mềm mại lại khàn khàn, nghe qua thật gợi cảm.

Doãn Kha đành phải nhìn chằm chằm '20' ở trong ngực Ban Tiểu Tùng, hầu kết không tự giác lăn lộn một chút, gật gật đầu ừ một tiếng, muốn duỗi tay đem '20' ôm vào ngực.

Kết quả '20' nhìn thấy động tác của Doãn Kha liền meo một tiếng, động tác linh hoạt mà nhảy lên vai Ban Tiểu Tùng.

Hai người sửng sốt.

“Tiểu gia hỏa còn rất dính em, vậy cứ như vậy đi. Em ngủ thêm một lát, anh ra ngoài nhớ gõ cửa kêu em một tiếng.” Ban Tiểu Tùng thấy Doãn Kha hẽ nhếch khóe miệng, nhìn thoáng qua '20', gật gật đầu, liền trở về phòng ngủ.

Từ đó về sau, '20' như đã quên mất Doãn Kha mới là cái người không oán không hận dọn phân cho nó, Ban Tiểu Tùng không về liền tự mình ngủ ở trong ổ, Doãn Kha chỉ có ở lúc '20' phơi nắng mới có thể giống như khi nó còn nhỏ mà vuốt ve. Chỉ cần Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng ở cùng chỗ một chỗ, tuyệt đối một cọng lông cũng không cho Doãn Kha sờ đến.

Doãn Kha cảm thấy tình cảm của mình bị '20' vô tình mà giẫm đạp.

Anh không chút nghi ngờ, tương lai nếu anh cùng Ban Tiểu Tùng có con, đứa bé kia tuyệt đối cũng là như vậy.

Nhiều năm sau, Doãn Kha bất hạnh ứng nghiệm lời nói.

“Vì sao ba lại đi họp phụ huynh a? Tiểu Tùng ba ba đâu?” Doãn gia đại công chúa bĩu môi đầy mặt không tình nguyện, nếu có thể Doãn Kha cảm thấy khả năng con bé muốn đem hai cái bím tóc cũng dựng lên, mặc kệ cái bím tóc này là Doãn Kha thắt cho nó.

“Tiểu Tùng ba ba đi công tác, cho nên ba sẽ đi họp phụ huynh cho con.” Doãn Kha ngồi xổm xuống, kiên nhẫn mà trấn an con gái đang cáu kỉnh.

“Con muốn Tiểu Tùng ba ba.” Bé gái khóe miệng hạ xuống, như là muốn khóc.

“Ngoan a, không khóc không khóc, bảo bảo nếu nghe lời, Tiểu Tùng ba ba một tuần sau liền về.” Doãn Kha đem con gái ôm vào lòng, xoa xoa đầu.

“Ô ô ô ba , ngực con thật là khó chịu, con rất nhớ Tiểu Tùng ba ba.” Con gái nhỏ vẫn là khóc lên.

Doãn Kha vẫn luôn rất có kiên nhẫn mà dỗ bé, cho đến khi con gái ổn định cảm xúc trở lại, mới nắm tay nhau, chậm rãi đi đến phòng học.

Kỳ thật ở phương diện dạy con cái, Ban Tiểu Tùng để con gái tự lớn lên, mà Doãn Kha lại hay cùng con gái tâm sự. Hai người đều không có đánh mắng con gái, nhưng mà trên người Doãn Kha không tự giác mang theo khí thế vương giả thường xuyên dọa con gái khóc, đặc biệt là khi nghiêm mặt, con gái liền sẽ không tự giác mà sợ hãi Doãn Kha, ngược lại càng thêm thân cận Ban Tiểu Tùng.

Doãn Kha cũng thực ủy khuất, như thế nào lại giống năm đó như vậy.

Trở lại hiện tại, Ban Tiểu Tùng từ ghế sau lấy ra lồng nuôi mèo, vào cửa hàng gửi nuôi sủng vật, một lát sau đi ra tới, ngồi xuống ghế sau.

Trực giác nói cho Doãn Kha biết Ban Tiểu Tùng còn tức giận, cũng không biết cậu tức giận cái gì, nhưng Ban Tiểu Tùng yêu cầu để cậu một mình một lát.

Vì thế Doãn Kha không có lên tiếng quấy rầy Ban Tiểu Tùng, ho đến khi Ban Tiểu Tùng ôm '20' từ trong phòng đi ra, một tay khác còn cầm ipad.

Vì thế Doãn Kha dịch qua nhường chỗ cho cậu, Ban Tiểu Tùng thuận thế ngồi ở bên cạnh Doãn Kha.

Tiếp theo, Ban Tiểu Tùng đem ipad giơ lên, đưa cho Doãn Kha.

Doãn Kha cầm lấy xem, trên đó tất cả đều là hình các loại chó. Doãn Kha hướng Ban Tiểu Tùng phóng một ánh mắt dò hỏi.

“Em cảm thấy anh cần nuôi một con chó.” Ban Tiểu Tùng vẻ mặt nghiêm túc nói.

Doãn Kha lập tức không đứng đắn mà cười lên tiếng.

Lúc sau, '20' cao quý lãnh diễm mà nằm trên sô pha, thưởng thức hai vị chủ nhân biểu diễn xiếc khỉ.

Nhân loại ngu xuẩn. '20' tổng kết nói.

_______
TBC

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ