10. End

318 34 13
                                    

Lúc cô nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết chân tướng, cô không nghĩ tới cậu trai luôn bình tĩnh trước mặt sẽ mất khống chế tới như vậy, ngồi xổm trước tiệm tạp hóa của cô, khóc đến giống một đứa trẻ, có chút không đành lòng, vì thế an ủi mà vỗ vỗ vai của cậu ta, “Thiếu gia từng đi đến tiệm bạc Giang Hoài đặt làm một cái vòng tay, nói là tặng cho cậu làm kỷ niệm, chứng minh cậu ấy đã từng xuất hiện ở trong cuộc sống của cậu, tôi còn giễu cợt cậu ấy, nói không chừng cậu sẽ ném nó đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy thì sửng sốt, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, hỏi lại rõ ràng Vương Nguyên nằm ở bệnh viện nào, nói một tiếng cám ơn, cũng mặc kệ mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Cô gái sửng sốt, nghĩ thầm khẳng định trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có thiếu gia, chỉ là không phát hiện mà thôi, hy vọng lần này có thể giúp đỡ thiếu gia một lần, cô vẫn nhớ rõ ngày đó Vương Nguyên bó thạch cao nằm ở bệnh viện đã nói, “Em yêu một người, sau đó một đường đi đến bước này, hiện tại đại khái em đang đứng trên vách núi, chờ một người tới đem em đẩy xuống, hoặc là em tự mình nhảy xuống.”

Vương Nguyên thực quật cường, đi đến chỗ chết, cũng không quay đầu lại. Cô không có cách nào, chỉ có thể nhìn đứa em trai mà mình chăm sóc lớn khôn tiếp tục vô tâm vô phế mỉm cười, sau đó đuổi cô đi, kêu cô làm việc cho tốt, nếu không cứ về nhà nghỉ ngơi, chờ em kiếm tiền nuôi chị. Cho nên cô cảm thấy may mắn khi Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, cô muốn giúp em trai mình tranh thủ một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được cửa hàng kia, quả nhiên Vương Nguyên chỉ đặt một cái vòng tay, vì thế liền giao tiền đặt cọc, đặt thêm một cái giống vậy, chủ quán tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng tiền tới tay ai lại không nhận, cũng không nói thêm cái gì.

Nói thật khi đi tìm Vương Nguyên, cậu vẫn là có chút khẩn trương,  không phải sợ Vương Nguyên trách mình, mà là sợ anh không trách mình, cậu ngược lại sẽ càng khó chịu. So với chính mình mỗi ngày bị Thẩm Tráng cho người đánh, thì việc Vương Nguyên bị thương làm cậu khổ sở hơn rất nhiều. Suy nghĩ này không ngừng xoay quanh trong đầu Thiên Tỉ.

Lúc này cậu mới phát hiện, cậu đã sớm yêu Vương Nguyên mà lại không hề hay biết, bằng không sao anh biến mất bao nhiêu ngày lại có thể nhớ rõ rành mạch, rõ ràng cậu học luật, luôn luôn đoan chính, nhưng Vương Nguyên gây chuyện đánh nhau, trước nay lại đều không cảm thấy phản cảm, luôn đều tùy ý anh, kỳ thật tất cả đã sớm vượt qua giới hạn nhường nhịn của cậu, nếu không thể thay đổi con người anh ấy, đó chính là Vương Nguyên là đặc biệt.

Đáng tiếc cậu luôn luôn theo khuôn phép, sinh hoạt cũng dựa theo kêa hoạch, Vương Nguyên là cái ngoài ý muốn, cho nên làm cho trong tiềm thức của cậu cự tuyệt anh, vậy nên ngay cả chính cậu cũng không nhận thấy được tâm ý của mình.

Chung quy Dịch Dương Thiên Tỉ phạm một sai lầm giống ông nội Vương Nguyên, may mắn hiện tại còn có thể vãn hồi.

Khi cửa phòng bệnh mở ra, Vương Nguyên treo một chân một tay, ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, không biết nên nói cái gì mới tốt.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ