2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.

369 31 15
                                    

TFBOYS ngày càng phát triển, ngoài album của cả nhóm, mỗi người chúng tôi đều có rất nhiều cơ hội để solo.

Thiên Tỉ lợi hại hơn, vốn giỏi giang, cậu ấy phát triển mạnh ở mảng điện ảnh, mấy ngày hôm trước còn có buổi họp báo công chiếu phim, một thân tây trang quả thực là muốn mê đảo ngàn vạn thiếu nữ.

Về phần Vương Tuấn Khải, không đề cập tới những chuyện khác chúng tôi vẫn là bạn tốt, phải không?

Đối với diễn xuất cũng rất hăng hái, chủ yếu là ham vui. Anh đã sớm lên kế hoạch phát triển đầy đủ. Phải lên đại học, cuộc sống sau này, anh sẽ tự mình quyết định, thường hiện thực cũng sẽ không phụ lòng anh. Tôi hiểu anh, đương nhiên cũng biết trong kế hoạch kia có tôi, tôi sẽ là người anh em tốt nhất khăng khít bên nhau cho đến khi 80 tuổi. Tôi hoặc là anh sẽ ở lễ tang của đối phương mà khóc, nhớ lại tình bản cả đời giữa chúng tôi.

Đây không phải điều tôi muốn, nhưng cũng luyến tiếc buông tha. Nếu nói Vương Tuấn Khải là điều hạnh phúc nhất của tôi, vậy cuọc sống như vậy cũng là việc hạnh phúc nhất của tôi. Con người không thể quá tham lam, đâu thể lúc nào cũng dành được thứ tốt nhất.

Hiện tại TFBOYS đang chuẩn bị album tiếp theo, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều tới công ty luyện tập, Thiên Tỉ còn ở Bắc Kinh quay nốt phim, tôi lại không có việc gì, ở nhà rảnh rỗi. Thật ra là nhất thời lười biếng tuyệt vọng nhìn một đống công việc, hận không thể nói với chủ tịch nhà mình là tôi muốn đem đống giấy tờ này đốt hết.

Nhưng thật sự rất nhàm chán, tôi thật mong ngày 3 người tụ họp, như vậy tôi sẽ không cần đối mặt với việc chỉ có hai người ở chung, cái loại cảm giác muốn ngừng mà không được, cũng không thể cự tuyệt cùng sau đánh úp lại, khiến tôi phân tâm. Ít nhất khi người khác ở đó tôi còn có thể duy trì lý trí, nếu không tôi sợ có một ngày tôi sẽ ôm chặt anh quyết không tha đem sự nhẫn nhịn những năm qua đòi lại hết.

Vương Tuấn Khải nhắn tin nói sẽ cùng Tiểu Hổ và Âu Dương gặp nhau, hỏi tôi có tới hay không. Tôi cầm điện thoại, muốn nói rất nhiều nhưng không cách nào gõ thành câu hoàn chỉnh. Cuối cùng tôi trực tiếp gọi lại, bên kia hình như có rất nhiều người, tôi hỏi anh, anh hiện tại đang ở đâu a?

Anh trả lời, ở bên ngoài a, đi ăn cơm em có tới không, đã ăn chưa?

Bọn họ là thực tập sinh đợt đầu tiên gia nhập không bao lâu liền rời đi, tôi cũng không thân thuộc lắm với bọn họ. Tôi ấp a ấp úng nói, em cũng không thân lắm......

Vương Tuấn Khải nghe xong, trực tiếp oán giận, vì sao a, không quen thì nói chuyện một lát sẽ quen, có rất nhiều đồ ăn ngon, em thật sự không đến sao?

Tôi nói, bạn cũ tụ tập em tới làm gì, tới đó lại chẳng biết nói gì.

Anh còn chưa tình nguyện, nhưng vẫn đành thỏa hiệp. Tôi vội nói, nếu không em cũng dắt bạn em theo, cũng có người để em nói chuyện.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền vui vẻ, còn không quên nói một câu, em nhất định phải tới a, không được đến trễ.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ