8

236 26 2
                                    

Yên tĩnh đến nỗi tôi thậm chí có thể nghe được tiếng muỗi bay qua.

Vương Nguyên ngây người, có chút bất khả tư nghị nhìn Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải nói xong cũng sửng sốt một chút, tựa hồ nói xong mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì.

"Vương Tuấn Khải, anh vừa nói câu kia là có ý gì."

Anh ấy trầm mặc thật lâu, mới nghẹn ra một câu: "Không có ý gì."

"Vương Tuấn Khải......"

Vương Nguyên tựa hồ còn muốn nói cái gì, Tiểu Khải bỏ lại một câu anh đi tắm liền đi vào nhà tắm.

Cậu ấy thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại sofa ngửa đầu, thấp giọng nói: "Cũng sẽ không thích tớ, cho tớ hi vọng làm gì."

Nếu anh ấy thích cậu, cậu sẽ ở cùng anh ấy sao?

Cho dù không có tương lai, cậu cũng nguyện ý sao?

Nếu tôi nói kỳ thật Tiểu Khải có khả năng thích cậu ấy, mà cuối cùng kết cục cũng không tốt, tôi sẽ là người đẩy cậu ấy xuống vực đúng không? Làm anh em, làm cả đời cũng không sao đi...... Dù sao vô luận là kết quả nào, người cuối cùng nắm tay đi lên thảm đỏ cũng không phải là đối phương, ít nhất duy trì như bây giờ, cho dù sau này cậu ấy ở trong hôn lễ đứng ở phía sau chúc phúc cho anh ấy, cũng sẽ không xấu hổ đi......

"Thiên Tỉ cậu đang nghĩ cái gì." Kỳ thật khi Nhị Nguyên nghiêm túc nhìn người khác vẫn là rất có khí tràng.

"Suy nghĩ có nên chơi game hay không."

Cậu ấy đứng lên ôm lấy vai tôi, dáng vẻ lưu manh.

"Đi a, cậu còn sợ thua tớ chưa đủ thảm?"

Là ai thua rồi còn không chịu nhận thua nhất định đòi chơi lại một lần nữa......

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên...... Loại nhạc chuông ngu ngốc này không cần đoán cũng biết là của Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải có điện thoại..." Tôi đối với cửa phòng tắm hô to một câu.

Không có phản ứng.

"Nếu không chờ anh ấy tắm xong rồi kêu anh ấy gọi lại."

Nhị Nguyên cầm lấy di động nhìn một chút, bất đắc dĩ cười cười: "Gia hỏa này thật đúng là không biết lãng mạn, Lộ Á Tinh ghi chú chính là Lộ Á Tinh."

"Cậu để đó đi, tí anh ấy ra rồi gọi lại."

Nhị Nguyên gật gật đầu, ai biết điện thoại mạc danh kỳ diệu thông ...... Nhị Nguyên sợ tới mức lập tức bấm tắt điện thoại.

"Cậu làm gì vậy."

"Tớ hoảng quá...... Không cẩn thận cúp rồi."

Điện thoại lại vang .

Tôi gõ cửa phòng tắm, hô vài tiếng đều không có đáp lại, sẽ không phải là bị ngất xỉu chứ?

"Anh ấy không đáp lại a, không phải ngất xỉu trong đó chứ."

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ