7

436 46 7
                                    

[ 8 giờ, tầng 3 của khách sạn, tớ chờ hai người. ]

From Thiên Tỉ.

Vương Nguyên sờ sờ ấn đường.

Cậu có chút mỏi mệt, hôm nay có thêm nhiều cảnh khó, đạo diễn nói có thể dùng diễn viên đóng thế thế, chính là cậu vẫn tự mình diễn, sau đó làm bị thương chân.

“Không có việc gì, trước nghỉ ngơi đi, truyền thông bên kia tôi đi ứng phó.” Đạo diễn vỗ vỗ vai cậu, ôn hòa nói.

“Đều tại tôi nên liên lụy tiến độ quay phim của mọi người.” Xậu thực áy náy, đạo diễn chỉ là xua xua tay.

Trong phòng khách sạn, Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường củ Vương Nguyên, anh cẩn thận gọt quả táo, Vương Nguyên trợn mắt, “Quả nhiên là chòm Xử Nữ, đến vỏ táo cũng phải gọt cẩn thận như vậy.”

“Haha.” Anh đem quả táo đặt ở đầu giường, "Để anh đi nói với Thiên Tỉ.”

“Em muốn đi.” Vương Nguyên thanh âm nghe thật rầu rĩ.

“Em lại muốn quậy câi gì đây.”

"Anh không đưa em đi, thì em tự đi.”

Người trước giường thở dài.

Anh bế Vương Nguyên lên, Vương Nguyên theo bản năng ôm lấy cổ anh.

“... Anh, anh làm gì a!”

“Ôm em đi a, chân đều sưng lên anh còn có thể để em tự đi sao.”

Vương Nguyên đem đầu vùi ở trước ngực anh, nơi đó có hương vị mà cậu quen thuộc nhất.

Nhà ăn của khách sạn đã được đoàn phim bao trọn, Thiên Tỉ ngồi ở cạnh quầy bar, nhấp nháp một ly nước chanh.

Từ xa, cậu thấy Vương Nguyên lấy một loại tư thế thực vặn vẹo treo ở trên người Vương Tuấn Khải.

Cậu vẫy vẫy tay.

“Vương Nguyên cậu làm sao vậy?” Chờ đến khi bọn họ ngồi xuống, Thiên Tỉ hỏi.

“Đừng nói nữa, chân bị trật khớp, đều là chuyện mất mặt.”

“Thật sự rất mất mặt.”

“Thiên Tỉ cậu không thể an ủi tớ một chút sao.” Vương Nguyên hướng Thiên Tỉ chu miệng.

Thiên Tỉ cười cười, chuyển hướng Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Vậy gọi 3 phần bò bít tết đi, thêm 2 ly sữa.”

Giống như thật lâu không có cảm giác như vậy, Vương Nguyên nằm bò trên bàn há miệng thật to uống sữa, lão Vương đem bò bít tết cắt ra cho cậu, mà Thiên Tỉ an vị ở đối diện mặt vô biểu tình phun tào bọn họ. Thiên Tỉ nhướng mày, không có chú ý tới khóe miệng của mình hơi hơi giơ lên độ cung đẹp đẽ.

“Thật hoài niệm a, lần trước chúng ta ở bên nhau như vậy là khi nào?” Vương Nguyên túm tay áo của Thiên Tỉ lau lau miệng, nhận được ánh mắt giết người của Thiên Tỉ liền núp sau lưng lão Vương.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ