Trung

143 21 8
                                    

Vương Nguyên không biết đang kháng cự cái gì, anh trước sau đều vô pháp nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, nó tràn đầy tính xâm lược cùng công kích làm anh sợ hãi, mà sự chất vấn cùng bi thương chất chứa trong đó anh cũng không muốn đối mặt...

Đôi mắt chứa đầy nhớ thương!

Chính là loại nhớ nhung do lâu ngày không gặp của học đệ đối với học trưởng mà thôi, đúng, chính là như vậy.

Vương Nguyên luôn tự lừa gạt chính mình, anh thậm chí có thể lặp đi lặp lại nói với bản thân, nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngọn sóng tình khẽ gợn giữa hai người chỉ là một điều ngoài ý muốn.

Đúng vậy!

Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!

Nhưng mà chính là vào ngày tốt nghiệp của Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ như mất đi lý trí, vô cùng rối loạn.

Hốc mắt cậu đỏ bừng đem Vương Nguyên từ trong đám người kéo đến bên cạnh mình, dùng sức thật lớn, tay phải gắt gao mà nắm lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên không biết Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì, chỉ cảm thấy cậu hiện tại rất không bình thường, sự hoảng loạn cùng thất thố mà trước nay chưa từng có, lại rất hiếu kì là chuyện gì đã chọc giận cậu, thế cho nên không hề phản kháng mà bị kéo vào phòng thiết bị tối om.

Nơi này không có ai, nhất thời Vương Nguyên chỉ cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rất kỳ quái, một cảm giác áp bách làm anh không thoải mái khiến anh muốn tránh khỏi cậu.

Anh muốn rời khỏi đây.

Muốn đi dạo quanh trường một lần cuối cùng.

Muốn tạm biệt Thiên Tỉ cùng những ban học khác.

Muốn nói cho Thiên Tỉ biết là anh phải đi.

Nói với cậu là đừng quên vị học trưởng này.

Mọi suy nghĩ của anh, ở một khắc khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ giam cầm ở góc tường kia liền tan thành bọt biển. Khuôn mặt Thiên Tỉ mang theo tức giận cùng không cam lòng từng chút từng chút một tới gần, Vương Nguyên sợ tới mức dại ra tại chỗ vô pháp nhúc nhích.

Cánh môi lạnh lẽo của Thiên Tỉ bao phủ lên, nụ hôn thình lình xảy ra giống bão táp làm người ta trở tay không kịp, đầu lưỡi quấn quanh vuốt ve, Thiên Tỉ động tình mà liếm mút, đoạt lấy từng tấc thơm ngọt trong khoang miệng anh, Vương Nguyên trong đầu trống rỗng quên cả phản kháng.

Này không đủ.

Thiên Tỉ không còn ôn nhu mà một tay ấn trụ đầu Vương Nguyên, không ngừng làm nụ hôn này thêm sâu, một cái tay khác giữ chặt eo nhỏ của anh.

Bàn tay nóng rực tiến vào bên trong áo sơmi của Vương Nguyên, từ phía sau lưng đến hai điểm đỏ thẫm trước ngực.

Sự điên cuồng này làm Vương Nguyên từ ngây thơ mờ mịt đến kinh hoảng thất thố, anh nhận ra dục vọng của Thiên Tỉ, anh bắt đầu phản kháng, bắt đầu giãy giụa, người con trai đang phát điên này không phải học đệ yêu dấu của anh. Anh tự nói với bản thân rằng bọn họ không phải là cùng một người.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ