1

1K 80 9
                                    

Vương Nguyên 16 tuổi gần đây có chút khác lạ.

Chính cậu hình như cũng không hề hay biết, nhưng mà hai người cùng nhóm sớm tối bên nhau là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhìn ra được, thực có chút đau đầu.

Rõ ràng nhất chính là...... Ngày càng công.

Ví dụ như.

"Ba đứa cảm thấy trong nhóm ai đẹp trai nhất?"

Từ khi debut tới nay vấn đề này gặp không biết bao nhiêu lần, Vương Tuấn Khải vừa tính nói "Đương nhiên là em bởi vì em chân dài nhất" Mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm mặt than chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên thanh âm bạc hà ở đâu nhảy ra thiếu chút nữa nghẹn chết hai người.

"Em cảm thấy là em a."
Ngữ khí tràn ngập một loại bá khí 'Trẫm chính là chân lý'...

Quá kinh ngạc. Vương Tuấn Khải quả thực không thể tin được đây là tiểu thiên sứ của nhóm từ trước tới giờ sao. Dịch Dương Thiên Tỉ thì thiếu chút nữa không duy trì nổi biểu cảm bình tĩnh nhìn về phía Vương Nguyên, thiếu niên khẽ mỉm cười lại có vẻ đẹp cao quý lạnh diễm khiến cậu hoàn toàn nói không nên câu "Vương Nguyên không phải đẹp trai mà là đáng yêu".

Mẹ nó đây là Vương Nguyên ngốc manh sao?!

Cuối cùng hai người đành nói "Em/cậu ấy đẹp trai nhất".

Sau khi kết thúc chương trình đều là mấy dòng bình luận "Nguyên ca thật công".

Mọi việc là như thế.

Sự việc giống vậy ngày càng phát sinh nhiều hơn, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sau một thời gian dài quan sát bọn họ không thể không thừa nhận đây đúng là Vương Nguyên ngốc manh... Cái này chỉ có thể chờ tự cậu ấy bình thường lại thôi =_=

Về phần Vương Nguyên......

Vương Nguyên tỏ vẻ tuổi càng ngày càng lớn tâm tình không quá tốt.

Nam hài 16 tuổi tự mình ý thức được sâu sắc cái gì là nam nữ, vì vậy tận lực theo đuổi khí chất nam tính, chán ghét bị lấy những từ ngữ mềm yếu để hình dung. Đối với Vương Nguyên mà nói, tuổi như vậy, nhưng trách nhiệm hình tượng trong nhóm khiến cậu có chút bị trói buộc. "Nam tính đẹp trai" là cho đại ca phụ trách, "Trầm ổn bình tĩnh" là do Thiên Tỉ đảm nhận, đến phiên cậu lại thành dễ thương, đáng yêu, ngốc ngốc, bánh ngọt......

TMD! Vì sao cậu lại là như vậy a! Vì sao cậu phải là tiểu thiên sứ ngốc manh a! Vì sao mặc kệ là fanfic về CP nào đều là Khải Nguyên, Thiên Nguyên, all Nguyên a! Vì sao cậu phải bị người khác đè đến chết đi sống lại ngược thân ngược tâm bị đùa giỡn giống như Đô Đô a! [╯‵□′]╯︵┻━┻

Nguyên ca tự nhận thấy mình mới là công đến tung trời lở đất!
Hôm nay thành công ở trong tiết mục đem cái danh "Đẹp trai nhất" từ miệng Đại ca đoạt đi, Vương Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà đi tắm, tính ra ngoài không chơi game nữa mà đi ngủ luôn. Lung tung tắm rửa xong, ngã nhào lên giường, nhìn điện thoại bên cạnh, vẫn là không nhịn được mà cầm lấy.

Cậu đã nhất quyết yêu cầu Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ chung một phòng. Trước kia luôn có người cùng phòng, Vương Nguyên khó được có một lần độc chiếm căn phòng. Thừa dịp không có người lải nhải bên tai cậu, trong lòng vừa mặc niệm "Mình chỉ chơi 5 phút", Nguyên ca vừa mở Weibo.

"Nguyên ca hôm nay vẫn là công nhất!"

"Thật là công!"

"Công đến tung trời!"

"A a a lão công.....!"

......

Vương Nguyên nhìn ảnh chụp của mình trên sân khấu, có mấy góc độ khiến cậu có chút không dám nhận. Đẹp trai đến vậy sao...... Hơi chột dạ bò xuống giường chạy đến gương lớn của khách sạn nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn theo từng góc độ, càng nhìn càng cảm thấy dũng khí tăng lên.

A, Nguyên ca chính là đẹp trai như vậy! Trước sau gì đều vô cùng đẹp trai! Không chút nào đáng yêu!

Cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại tùy tiện ném xuống sofa, Vương Nguyên nhảy nhót lên giường, đắp chăn ngả đầu liền ngủ.

......

Quanh thân cảm giác có chút dính ngấy, nửa mê nửa tỉnh, một mảnh mông lung như là có gì đó áp ở trên người động đậy. Không thoải mái mà cựa mình một chút, Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ cảm thấy có xúc cảm lành lạnh phủ lên làn da trần trụi của mình. Ý thức bừng tỉnh, cậu cảm giác chính mình hoàn toàn mở mắt, bên trong bóng đêm là bóng dáng thân thể cao lớn lõa lồ, ngón tay ở trên người mạnh yếu mềm nhẹ mà khiêu khích. Cơn buồn ngủ dần dần tràn ra, cùng khô nóng trong cơ thể truy đuổi dây dưa lẫn nhau, làm cậu nhịn không được ngửa cổ phát ra tiếng thở dốc nhỏ bé yếu ớt. Ngón tay vuốt ve thân thể tiến xuống phía dưới, xuống phía dưới... Lướt qua vòng eo mảnh khảnh, vùng bằng phẳng, bụng dưới mềm mại, mãi cho đến......

"Ưmmm" Cậu nhẹ nhàng phun ra một tiếng rên rỉ thoải mái, hé mắt nhìn mặt người đang cùng mình quấn quít.

......

"TMD!!!"

Bật dậy từ trên giường, Vương Nguyên kinh hồn chưa định thần lại được nhìn thoáng qua màn hình điện thoại: 5h30 sáng.

Xốc chăn lên — được rồi, cậu vừa mới mộng xuân. Đây không phải lần đầu tiên, đối với một nam hài thời thanh xuân mà nói, có chút xấu hổ, nhưng bình tĩnh tiếp nhận cũng không quá khó khăn. Nhưng mà khiến Vương Nguyên kinh ngạc đến thất hồn lạc phách vốn không phải là "mộng xuân" mà là...

Đối tượng cậu mộng xuân là con trai.

Đương nhiên từ nhỏ đã luôn bị các loại ghép CP này nọ cho nên việc này cũng không quá khó khăn, ban ngày đọc fanfic cũng có chút suy nghĩ đêm về năm mơ cũng có thể dùng để giải thích được.

Cho nên còn có một trọng điểm cuối cùng.

Người con trai kia, chính là cậu.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ