4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc

855 83 3
                                    

Vương Nguyên trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, Thiên Tỉ ngơ ngẩn, Vương tuấn khải cùng nhân viên công tác cũng ngơ ngẩn. Không có ai hiểu cậu hôm nay sao đột nhiên lại yếu ớt như vậy. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn cợt nhả vui đùa.

Giây tiếp theo, Vương Nguyên xoay người chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải vừa muốn đuổi theo đã bị Thiên Tỉ ngăn cản: "Em đuổi theo."

Mắt thấy Vương Nguyên một mình đi vào thang máy, Thiên Tỉ nghiến răng một cái, từ tầng 18 chạy bộ xuống. Lúc xuống đến tầng trệt mệt không thở nổi. May mắn nhìn thấy Vương Nguyên còn chưa rời đi, chỉ là ngồi ở bậc thang ôm hai đầu gối, giống một con vật nhỏ bị thương.

Thiên Tỉ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thực xin lỗi." tuy rằng không biết Vương Nguyên có phải tức giận với cậu hay không, nhưng Thiên Tỉ vẫn quyết định xin lỗi trước. Đúng vậy, trách cậu  nói ra những lời khắc nghiệt đó. Trách cậu nhìn thấy Vương Nguyên ôm Tiểu Khải ghen mà không có phản ứng gì.

Vương Nguyên quật cường mà nhìn không trung, trong mắt lệ quang chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt, Thiên Tỉ cảm thấy trong ánh mắt Vương Nguyên phảng phất dải ngân hà.

Nhưng giây tiếp theo Vương Nguyên lại nói: "Thiên Tỉ. Cách xa Vương Tuấn Khải một chút, từ bỏ anh ấy đi. Coi như vì tớ, được không?"

Thiên Tỉ cảm thấy trái tim bị đánh vào thật mạnh, làm cậu không thở nổi, nói không nên lời lời.

"Tớ biết, Vương Tuấn Khải anh ấy rất đẹp trai rất thông minh cũng rất nỗ lực, anh ấy thật sự ưu tú. Cho nên nếu cậu thích anh ấy… Là rất bình thường. Nhưng tớ thích anh ấy trước cậu. Cho nên, từ bỏ đi." Giống như sợ Thiên Tỉ không đồng ý, Vương Nguyên lại giải thích.

Thiên Tỉ không biết nếu còn nghe tiếp cậu có thể chịu đựng nổi được không, cho nên gật gật đầu: "Được, tớ đồng ý với cậu. Lão sư còn đang đợi chúng ta, đi thôi."

Vương Nguyên lộ ra một chút biểu tình như trút được gánh nặng: "Cám ơn." sau đó một lần nữa nở nụ cười giống như thiên sứ. Đó là nụ cười Thiên Tỉ chưa bao giờ gặp qua, nụ cười làm lòng cậu say, cũng làm tan nát cõi lòng cậu.

Nụ cười kia xinh đẹp biết bao. Lại vì người khác.

Kỳ thật quan hệ giữa bọn họ, cậu đã sớm phát hiện rồi không phải sao? Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, giữ gìn cùng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm như vậy, đã đủ rõ ràng. Mà Vương Tuấn Khải, đối với Vương Nguyên cũng thực tốt. Những hành động thân mật ái muội, những động tác làm fan mặt đỏ tim đập, không có chỗ nào mà bọn họ không tú ân tú ái. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, thực tốt. Chỉ là cậu ở một bên tình nguyện mà yêu thầm thôi.

Trong túi, chiếc nhẫn màu bạc ở đó yên lặng mà khóc thút thít. Vốn đã gom đủ dũng khí, lại vào lúc vừa mới đến công ty liền nhìn thấy hai người kia dựa sát vào nhau mà lui bước. Mà giờ khắc này nghe được những lời này, càng giống bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim. Giết chết đoạn tình yêu này.

Cậu vốn định nói, Nguyên Nguyên, vũ đạo của cậu không tốt tớ dạy cho cậu, cậu không giải được bài tập tớ sẽ giảng cho cậu, tớ nấu cơm cho cậu, cùng cậu chơi game, tớ có thể vì cậu làm tất cả mọi thứ.

Cậu vốn định nói, tớ nguyện ý chờ đến khi chúng ta lớn lên lại cùng cậu yêu nhau. Bởi vì tớ yêu cậu.

Chính là hiện tại, Vương Nguyên nói: "Thiên Tỉ, chúc chúng tớ hạnh phúc đi."

Cho nên cậu chỉ có thể nói: "Chúc các cậu hạnh phúc."

Bởi vì tớ yêu cậu, cậu lại yêu anh ấy. Tựa như một cái mâu thuẫn cùng bế tắc.

Từ bỏ đi…… Từ bỏ đi…… Từ bỏ đi……

Ta lựa chọn từ bỏ cậu, từ bỏ tình yêu, từ bỏ hết thảy quyền lợi. Tuy rằng, từ bỏ cậu tương đương từ bỏ chính bản thân tớ.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ