9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy

227 22 6
                                    

Cậu sợ hãi sao? Cậu sợ hãi sao? Cậu nghĩ đến biện pháp ứng phó chưa? Tiếng Nhị Văn kéo dài ở bên tai tôi không ngừng vang lên, khiến cho tôi muốn trực tiếp vứt điện thoại.

Tôi nói, Nhị Văn cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không?

Lưu Chí Hoành thở dài một hơi, ngữ khí thật bất đắc dĩ, đại ca, tớ đang ở nước Mĩ, bây giờ là gần sáng a!

Cậu nói như có cảm giác đang khoe khoang a? Tôi trả lời.

Không phải, Đại Nguyên cậu không cần nói như thế! Nhị Văn thật muốn khóc, cậu ta nói, cậu bây giờ đang ở đâu?

Ở phòng của Vương Tuấn Khải, tôi nói.

Vậy anh ta đang ở đâu? Nhị Văn ngáp một cái, tiếp tục hỏi.

Ở phòng tớ, tôi nói.

Cậu ta trả lời, hai người thực sự tình thú, đổi phòng ngủ a.

Trước mắt cậu ta còn không biết tôi cùng lão Vương đã ở bên nhau, tự nhiên là mang theo tâm tình chế nhạo khi nói những lời này.

Tôi lạnh nhạt nói, Nhị Văn, tớ và lão Vương ở bên nhau.

Cậu ta rất nhanh trả lời một câu "Ờ", sau đó là trầm mặc, qua vài phút cậu lại ờ một tiếng.

Tôi nói, cậu thật đúng là lạnh lùng.

Ngay sau đó cậu ta liền lớn tiếng rít gào nói, cậu ở chờ mong tớ hét lớn một tiếng "Cái gì" sao, ha ha ha ha ha ha ha! Thật ngại quá! Để cậu thất vọng rồi ha ha ha ha ha ha ha! Tớ làm sao có thể bị tin tức như vậy dọa đến ha ha ha ha ha ha!

Mặc kệ thế nào, cậu ta thật giống thằng điên. Tôi vuốt mặt, nói, cậu cười đủ chưa?

Lưu Chí Hoành rốt cục ngưng cười, tôi nghe thấy cậu ta hít vào một hơi, sau đó cậu ta trầm trọng nói, vì thế hơn nửa đêm, cậu gọi điện thoại cho tớ chỉ là vì báo tin vui của hai người sao? Nghĩ nghe được câu chúc mừng từ tớ sao? Vậy lúc đầu nói cậu cùng lão Vương có chút vấn đề là cái gì ý gì, cậu mới là đến để khoe ra a!

Nội tâm tôi không phải ai cũng nhìn thấu, ngoại trừ Thiên Tỉ, không cần tôi nói thêm cái gì, cậu ấy đã cho tôi một đáp án rõ ràng. Tôi e ngại cùng cậu ấy nói chuyện với nhau, tôi sợ nghe được những lời khiến mình tuyệt vọng. Những người khác thì không như vậy, ngẫu nhiên lấy chúng tôi ra vui đùa, lại không gây ảnh hưởng gì. Ai cũng thật không ngờ tôi cùng anh đi đến bước này.

Tôi từng câu từng chữ đem tình cảm mấy năm nay nói cho Lưu Chí Hoành nghe. Tôi lần đầu tiên đem toàn bộ nói hết ra, Nhị Văn luôn là một người lắng nghe tốt, đừng thấy cậu ta ngày thường bộ dáng có chút ngốc, cậu ta lại luôn nhớ kỹ những gì người khác nói, ở lúc người đó quẫn bách sẽ làm họ cảnh tỉnh! Khụ khụ, tôi nói như vậy có chút sai, nhưng đại khái ý tứ là như vậy.

Cậu ta yên lặng nghe xong, nói, sau đó thì sao? Này có cái gì không tốt ! Cậu ta vừa đứng đắn không được vài giây, lại bắt đầu oán niệm, chắc là còn ghi thù việc bị tôi phá giấc ngủ.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ