3. Ái muội

983 95 16
                                    

"Như vậy là xong? Có phải quá tùy ý hay không."

"Không sao đâu. Thiên Tỉ rất rộng lượng. Nếu là cố tình đi xin lỗi ngược lại sẽ làm em ấy tức giận hơn" Vương Tuấn Khải làm bài tập, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời Vương Nguyên.

Vương Nguyên không nói nữa, mà phát ngốc nhìn chằm chằm icon mặt cười trên màn hình. Cậu cảm thấy, Thiên Tỉ đột nhiên quái quái, liền nghĩ đến sau khi cậu ấy thân thiết với Vương Tuấn Khải.

Còn có lần này cậu ấy tức giận cũng là vì cậu cùng Vương Tuấn Khải quan hệ vô cùng thân thiết, là cậu xen vào hai người bọn họ…

Cảm giác như vậy làm cậu khó chịu.

Chỉ là ảo giác thôi. Vương Nguyên nỗ lực xóa đi suy nghĩ trong đầu. Cậu gần đây nhất định là bị nhóm a di quái đản YY quá nhiều, mới sinh ra ý niệm không bình thường. Cậu sao có thể cho rằng, Thiên Tỉ đối Tiểu Khải có ý gì…

Lần nữa nhìn thấy Thiên Tỉ, đã là một tháng sau.

Một tháng qua, cậu cũng không có nghĩ tới Thiên Tỉ quá nhiều. Tuy rằng ngày thường tình cảm cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc đều là con trai, nào có những tình cảm tinh tế như con gái. Chỉ là đến khi cùng Vương Tuấn Khải ở công ty chờ Thiên Tỉ đến, cậu bỗng nhiên có chút nhớ Thiên Tỉ. Nhớ nhung kia có chút mãnh liệt.

Ngoài cửa sổ càng ngày càng âm u, sau đó trời bắt đầu mưa. Vương Nguyên nhìn chằm chằm màn mưa, có chút lo lắng. Vừa quay đầu, Vương Tuấn Khải tập nhảy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, đầu dựa vào trên vai cậu, đầu tóc đen nhánh mềm mượt làm cậu nhịn không được sờ sờ. Vương Nguyên khẽ cười, động tác thực nhẹ nhàng mà ôm Vương Tuấn Khải đang dần trượt xuống vào trong ngực, đem áo khoác khoác lên người anh. Thời tiết có hơi lạnh. (Mó, nồng nặc mùi Nguyên Khải thế này là thế nào..???)

Thiên Tỉ cùng người đại diện gần một giờ mới tới công ty. Nghe nói là mưa to nên kẹt xe.

Nhìn thấy Thiên Tỉ xuất hiện, Vương Nguyên thực không có tiền đồ mà nói.

"Thiên Tỉ, cậu rốt cuộc tới rồi! Cậu xem chúng tớ chờ cậu tới nỗi lão Vương ngủ gật rồi. Cậu làm tớ chờ thật lâu a. Tớ sắp thành hòn vọng phu! Ai… Không đúng…" Vương Nguyên mỗi lần kích động liền dễ dàng nói năng lộn xộn.

Thiên Tỉ chỉ là mệt mỏi cười: "Xin lỗi. Tớ đến muộn."

"A? A tớ không có ý đó…" Vương Nguyên sợ Thiên Tỉ hiểu lầm vội giải thích, nhưng Thiên Tỉ không để cậu nói hết:

"Quần áo hơi ướt, tớ đi thay quần áo."

Vương Tuấn khải vẫn là vỗ vỗ vai Thiên Tỉ: "Nhhanh lên a, bọn anh chờ em. ’ liền đẩy Thiên Tỉ đi.

Thiên Tỉ đối với cậu không thể nghi ngờ là có chút lãnh đạm, Vương Nguyên tự nhủ, hẳn là bởi vì đi đường xa mệt mỏi nên mới như vậy. Không cần nghĩ nhiều…

Thay quần áo xong, ba người bắt đầu tập vũ đạo mới. Thiên Tỉ vẫn như cũ học rất nhanh, còn cậu một mình đi qua một bên luyện tập. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tốc độ không cách biệt lắm. Chẳng qua Vương Nguyên động tác trước sau như một không đúng tiêu chuẩn, làm lão sư đau đầu.

"Hắc, Thiên Tỉ, lại đây." Lão sư bỗng nhiên gọi Thiên Tỉ, "Em đi giúp Vương Nguyên tập đi. Tôi sắp hỏng mất."

"Không." Thiên Tỉ cơ hồ không suy xét mà trả lời. Lại bổ sung một câu: "Em giúp thầy dạy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thì tuyệt đối không được."

"Vì sao a!" Vương Nguyên lập tức đau lòng.

Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải nói: "Anh ấy tương đối thông minh. Cậu quá ngốc. Tớ sẽ mệt chết."

Vương Tuấn Khải nháy mắt cười như bị bệnh. Một bên đá đá Vương Nguyên một bên ôm chặt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng cười cười ôm lại. Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tiếng cười kia thực chói tai, tính cả cái ôm kia nữa, làm cậu cảm thấy tức giận.

"Cậu đủ rồi…" Vương Nguyên muốn rống ra, nước mắt lại rơi xuống trước. Cậu không biết vì cái gì lại khổ sở như vậy l.

Càng không biết vì cái gì so với bị Vương Tuấn Khải cười nhạo, sự lạnh nhạt của Thiên Tỉ lại càng làm cậu thất vọng cùng buồn lòng hơn.

Rõ ràng người cậu thích không phải Thiên Tỉ, vì sao nhất cử nhất động của cậu ấy lại có thể ảnh hưởng tới cậu nhiều đến như vậy…

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ