2

205 26 10
                                    

Hôm nay quay là cảnh khi Vương Nguyên ở đánh bóng rổ thì thấy nữ chính đi ngang qua, nhìn đến ngây người bị bóng nên trúng người. Vốn kế hoạch là bóng đánh vào ngực Vương Nguyên, không nghĩ tới lệch hướng liền trúng mặt cậu ấy, cho nên trước hết để Vương Nguyên ở một bên nghỉ ngơi, tôi cùng Tiểu Khải quay cảnh cá nhân của mỗi người.

Đang lúc tôi cùng Tiểu Khải quan tâm Nhị Nguyên bị bóng nện trúng có đau hay không, trên đường đột nhiên xuất hiện một con cóc nhỏ làm Tiểu Khải sợ tới mức lập tức núp phía sau Nhị Nguyên cầm tay cậu ấy.

Nhị Nguyên như trước lạnh nhạt nói không phải chỉ là cóc thôi sao sợ cái gì a, Tiểu Khải rõ ràng rất sợ cứ nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên, ngoài miệng vẫn là nói cứng ai sợ, còn thúc giục tôi đi bắt nó đi. Tôi đúng là người chuyên đi bắt cóc giống như đợt ghi hình ở Quảng Châu, tôi vốn muốn tiếp tục dùng mắt khinh bỉ anh ấy, nhưng nhìn anh ấy như thực sự sợ hãi nên đành lấy cái túi đen đi qua bên đó.

Nhị Nguyên tiếp tục tìm chết chế nhạo Tiểu Khải nói anh là Khải thiếu nữ, kết quả chính là cả người bị Tiểu Khải vòng ở trong ngực, Tiểu Khải hỏi một câu em nói cái gì Nhị Nguyên. Con cóc này thật khó bắt, vốn muốn gọi Nhị Nguyên qua hỗ trợ, nhưng thấy bọn họ đã vui vẻ giống như trước, liền yên lặng tiếp tục bắt cóc.

"Vương Nguyên, lát nữa ngay tại chỗ rẽ cậu nhìn trộm bọn họ, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải sờ đầu cô gái thì cậu liền biểu hiện thật sự giật mình, sau đó máy quay sẽ zoom vào tay cậu, cậu phải biểu hiện được cảnh vô lực cầm lấy thư tình sau đó buông tay hiểu không?"

Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đạo diễn hô chuẩn bị.

Lúc này tôi đứng ở bên cạnh nghe được Chủ Hiệt Quân hỏi biên kịch vì sao không nắm tay, biên kịch nói như vậy để tạo ra không khí ái muội, về sau Vương Nguyên mới có thể tác hợp hai người bọn họ, tạo ra bầu không khí chua xót khi thích một người là muốn người đó hạnh phúc. Tôi ở bên cạnh nghe cũng không biết là tâm tình gì, Vương Nguyên, nếu có một ngày cậu thật sự rơi vào hoàn cảnh này, cậu sẽ thế nào?

Tôi luôn cho rằng quan hệ giữa bọn họ là anh em tốt, hoặc là trúc mã, cho dù thoạt nhìn hai người đặc biệt ái muội tôi cũng cảm thấy chính là do góc độ, không nghĩ nhiều. Cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vương Nguyên khi nhìn Vương Tuấn Khải tôi mới phát hiện quan hệ giữa hai người không thích hợp, hoặc là nói, là quan hệ giống như trong mắt người khác, mà Vương Nguyên tựa hồ lún quá sâu.

Vốn hết thảy đều thuận lợi, không nghĩ tới trên đường lại nhảy ra một con, Lộ Á Tinh sợ tới mức gắt gao ôm Tiểu Khải. Tiểu Khải vốn chỉ sợ, cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái.

Vương Tuấn Khải đủ rồi...... Đừng ép em tuyệt giao với anh. Bất luận anh ấy nhìn chằm chằm tôi thế nào, tôi vẫn bất động, đứng im ngắm phong cảnh xung quanh, hừ, cho anh ở trước mặt bạn gái mất mặt một chút cũng tốt.

Không nghĩ tới Vương Nguyên liền trực tiếp cầm cái túi đi qua một tay đem con cóc túm lấy, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, chị quản lý ở một bên nhìn đến ngây người.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ