3

680 73 1
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ xác định Vương Nguyên khẳng định vì chuyện buổi sáng mà tức giận.
Nhìn xem trẻ con như vậy, lúc ghi hình thì cười như hoa, ghi hình xong thì lạnh lùng không chịu nổi, từ đầu tới cuối trừ bỏ lúc quay chụp biểu cảm kia quả thực giống sông băng vạn năm, đến cả Bạng Hổ ca cũng tránh rất xa không dám đi qua nói chuyện, người khác càng miễn bàn. Vương Tuấn Khải cũng lúng túng, lúc này sao không nghĩ ra được cách gì dỗ dành Vương Nguyên?

... Đại ca, anh còn không dám đứng gần Vương Nguyên một chút.

Nhìn Vương Nguyên cách mình hơn năm mét, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ cậu chỉ là cẩn thận không muốn vô tội bị giận chó đánh mèo mà thôi, tuyệt đối...... Tuyệt đối không phải là sợ.

Cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Quay chụp xong, ba người đi thay quần áo và tẩy trang, Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh, đem quần áo này nọ vứt trên sofa rồi đi WC. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên lạnh mặt cởi quần áo, thắt lưng tinh tế, quần sịp nho nhỏ ôm lấy mông, hai chân thon dài săn chắc -- thoáng có điểm mãn nguyện. Nhìn qua cũng thực sắc tình.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đi đến sau lưng Vương Nguyên, từ trong gương nhìn thấy người phía sau, Vương Nguyên vừa đút một chân vào ống quần vừa quay người hỏi: "Cậu làm gì?"

Một cái cánh tay lướt qua tai Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ấn vào gương, mặt áp sát lại gần đến nỗi có thể đếm được từng cọng lông mi của đối phương. "Cậu đến cùng đang giận cái gì," Đè thấp thanh âm ôn nhu mà hỏi, nhiệt khí như có như không thoảng qua chóp múi Vương Nguyên, "Hửm?"

Vương Nguyên sửng sốt.

Òa òa đây là soái ca trong truyền thuyết sao?! Quả nhiên soái ca ai cũng đẹp trai mị hoặc chết người mà! Gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, giọng nói này, sao đều có thể khiến cậu ảo tưởng một trăm lần a!

Yên lặng chờ tiểu gia hỏa bị kích động mà đỏ mặt, Thiên Tỉ đợi 2 phút sau đó bi thương phát hiện... Tên này hóa ra không hề xấu hổ, đã trực tiếp bay lên trời rồi a!

"Vương Nguyên Nhi? Vương Nguyên Nhi!" Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn rút tay về nắm lấy bả vai Vương Nguyên liền bắt đầu hoảng, "Cậu đang nghĩ cái gì a?!"

"... Tiểu Thiên Thiên tớ yêu cậu chết mất!" Sau khi phục hồi tinh thần lại, Vương Nguyên hung hăng ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, vui sướng chạy ra ngoài.

Tối hôm nay khẳng định sẽ không mơ thấy mấy chuyện kia nữa a ~ cho dù mơ cũng nhất định mơ thấy Tiểu Thiên Thiên ~

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc ngồi ở trước cửa phòng hoá trang, cơ hồ đem toàn bộ mây đen trên thế giới đều kéo đến trên đầu mình.

"... Vương! Nguyên! Cậu có bản lĩnh câu dẫn! Nếu có bản lĩnh cũng đừng chạy a!"

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ