4

469 50 6
                                    

Thiên Tỉ cảm thấy, cùng Vương Nguyên ở chung, thật sự như là trẻ con.

"Tớ không muốn ngủ ở phòng khách, ở đó có ông cọp!"

"Vương Đại Nguyên nhà tớ là tầng 13! Cậu nghĩ ông cọp sẽ đi thang máy lên sao!"

"Tớ mặc kệ, tơd chính là muốn ngủ trong phòng ngủ, cậu đi nà ngủ phòng khách."

"Không lẽ.. Cậu sợ ngủ 1 mình?"

......

Cuối cùng kết quả là Vương Nguyên ngủ trên giường trong phòng ngủ, còn Thiên Tỉ ngủ dưới sàn.

"Tớ thật lo nửa đêm cậu sẽ dẫm chết tóe." Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên đang sung sướng nằm trên giường.

"Không đếm xỉa tới cậu."

"Có lẽ lúc này tớ nên phát Weibo, chơi game nhiều rất có hại cho sức khỏe thang thiếu niên? Không cẩn thân sẽ bị ngốc."

"Tớ đây sẽ share lại TMY của cậu, để cậu khóc ngất trong WC."

"... Ngủ đi."

Thiên Tỉ tắt đèn, kéo lại bức màn một tia ánh trăng cũng không thể chiếu vào.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, cùng tiếng Vương Nguyên ngẫu nhiên xoay người.

Thật lâu sau, Vương Nguyên bỗng nhiên nói, "Thiên Tỉ, cậu ngủ rồi sao?"

"Chưa."

"Ngủ không được sao?"

"Ừm, đầu có chút đau, cậu không buồn ngủ sao."

"Kia... tớ nói với cậu một chuyện được không."

"Nói đi."

"... Tớ và Tiểu Khải chia tay rồi."

"......"

"Là tớ nói ra."

"......"

"Một ngày sau khi từ nhà cậu trở về."

"Vì sao."

"Không có gì, ngủ đi, trời không còn sớm."

Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, đem đầu vùi thật sâu vào chăn.

Sau đó cảm giác rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Cậu khóc, Vương Nguyên." Thiên Tỉ từ phía sau ôm lấy cậu.

"Thiên Tỉ, cậu biết không, tớ không biết mình muốn cái gì." Vương Nguyên nắm chặt bàn tay Thiên Tỉ đang đặt trước ngực mình, giống một con thú nhỏ bị thương, khẽ run rẩy.

Thiên Tỉ đau lòng, nhìn bộ dáng Vương Nguyên, chỉ có thể buộc chặt cánh tay. "Sẽ qua thôi, tất cả đều sẽ qua thôi."

Cậu loáng thoáng cảm thấy việc Vương Nguyên chia tay có liên quan đến mình, chính là lại ở trong lòng không ngừng phủ nhận, cậu nói với chính mình đây có lẽ chỉ là trùng hợp, nếu không Vương Nguyên sớm nên vạch trần mình.

Cậu liền như vậy tự an ủi bản thân, sau đó đem đầu dựa vào lưng Vương Nguyên.

Một phút thôi cũng được, tớ muốn trở thành nơi để cậu dựa vào.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ