4

196 27 0
                                    

Tôi liền ngây ngốc nhìn Tiểu Khải không thể nói rõ. Dịch Dương Thiên Tỉ a Dịch Dương Thiên Tỉ, sao lúc này mày lại không suy nghĩ được gì vậy a.

"Em nói em nghiêm túc muốn yêu đương."

"Vương Nguyên Nhi em nói vớ vẫn cái gì, em chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai nói yêu đương gì chứ." Tiểu Khải lập tức ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên một phen ôm lấy bả vai cậu ấy.

"Nam Khai cho phép yêu đương anh cũng biết mà, ngày ngày xem người khác tú ân tú ái, em cũng muốn yêu đương một chút cũng đâu có sao."

Nói dối.

Vương Nguyên diễn xuất tốt tôi đã biết rõ, nhưng chân chính khiến tôi nhìn ra không phải là biểu hiện của cậu ấy trước máy quay, mà là ở trong hiện thực cậu ấy có thể tùy ý cắt chính mình. Cậu ấy cùng Vương Tuấn Khải trước sau như một thoải mái mà tán gẫu khiến tôi không thể không bội phục, nói giống như cậu ấy thật sự muốn yêu đương. Nhưng mà Vương Nguyên, cậu có biết hay không như vậy là cậu đang tự hủy hoại bản thân mình...... Ngay từ đầu, cậu đã chọn sai đối tượng.

"Tiểu Khải, anh ủng hộ em nha." Vương Nguyên cười đến vô hại.

Ngược lại phản ứng của Vương Tuấn Khải khiến tôi có chút ngoài ý muốn, anh ấy giống như thật sự bị dọa, không nói lên lời. Anh ấy ngây người một hồi tiếp theo sờ sờ đầu Nhị Nguyên, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ: "Đừng đùa, em biết rõ là nghệ sĩ yêu đương là không thể mà."

"Vậy vì sao anh có thể."

Tiểu Khải sau khi nghe xong liền ngây người, cái gọi là Khải hoàng lúc này bất quá cũng chỉ là Hổ cưng mà thôi. Tôi thấy tình huống không ổn lập tức nói em đi tắm liền trốn vào toilet, rõ ràng tôi chỉ là người ngoài cuộc, còn phải chạy trối chết.

Tôi ghé tai ở cửa nghe ngón, thật lâu cũng không có động tĩnh gì, không biết là hai người nói quá nhỏ hay là thật sự im lặng. Qua một hồi lâu, tôi mới nghe được Tiểu Khải ấp úng không biết nói gì đó, tóm lại cách cánh cửa tôi cũng nghe không rõ lắm.

Tôi cơ hồ là đem lỗ tai dán sát vào cử mới nghe được một chút, hình như là Vương Nguyên rống lớn một tiếng nói vì sao yêu đương cũng không dám nói cho cậu ấy biết.

"Vương Tuấn Khải...... Em chỉ là anh em tốt của anh, có phải hay không?"

Khi Tiểu Khải chưa kịp trả lời, tôi lập tức mở cửa, nói đã tắm xong, kêu Tiểu Khải cũng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tiểu Khải nhìn nhìn tôi lại nhìn nhìn Nhị Nguyên, rồi nói mình đi tắm.

Tôi biết Vương Nguyên rất muốn biết đáp án, nhưng mà đáp án không phải cậu ấy đã sớm rõ rồi sao, tôi không muốn một tấm màn cuối cùng của bọn họ cũng bị đâm phá. Tôi đau lòng Vương Nguyên luôn luôn đem tất cả giấu ở trong lòng yên lặng thừa nhận, giống như năm đó cậu ấy trả lời câu hỏi của fan, cậu ấy là dạng người sẽ yên lặng bảo hộ, Vương Nguyên là cung Bò Cạp, một ngày nào đó cậu ấy chịu không nổi nữa, liền sẽ không lại tiếp tục tự ngược.

Tôi cũng đau lòng Vương Tuấn Khải, bởi vì từ đầu tới đuôi anh ấy không có làm sai cái gì, nếu thực sự nói anh ấy làm sai, chính là cho Vương Nguyên chờ mong, khiến Vương Nguyên lún vào, còn anh ấy thì đứng bên ngoài nhìn. Nếu nói Vương Tuấn Khải ôn nhu với Vương Nguyên cũng là một loại sai trái, kia Vương Tuấn Khải xác thực là tội ác tày trời.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ