9

387 47 11
                                    

Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là khoảng cách giữa sống và chết, mà là tôi đứng ở trước mặt em, em lại không biết rằng tôi yêu em, trên thế giới xa nhất không phải khoảng cách, mà là tôi đứng ở trước mặt em, em lại không biết tôi yêu em yêu đến si mê, cũng không thể nói ra ba chữ tôi yêu em.

Buổi chiều Thiên Tỉ mở họp báo làm sáng tỏ việc sẽ rời nhóm. Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải sau nhiều ngày không thấy mặt.

Cậu bỗng nhiên liền nhớ tới tình cảnh chia tay hôm đó.

Ban đêm trên sân thượng, cậu ngồi trên xích đu, cậu đối Vương Tuấn Khải mỉm cười, cười đến cơ bắp đều không có cảm giác.

Cậu nói, “Tiểu Khải, em biết nguyên nhân Thiên Tỉ rời nhóm nha.” Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, cậu từ xích đu đi xuống.

“Cậu ấy chỉ là mệt mỏi, chính là em cũng mệt mỏi thì làm sao bây giờ?” Ngữ khí làm nũng kia lại làm Vương Tuấn Khải phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, "Ba người chúng ta trước giờ cũng không phải là một chỉnh thể, ai rời đi cũng không phải không thể tiếp tục sống.”

Gặp lại Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên phát hiện anh gầy đi rất nhiều, thậm chí xương gò má có chút hơi nhô lên.

Vương Nguyên có chút đau lòng.

Gật đầu, sau đó đứng ở vị trí của từng người, giống như những gì phát sinh trong đêm đó chỉ là trong mơ.

Họp báo kết thúc, Vương Tuấn Khải cùng người đại diện nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Anh ấy sẽ không sao chứ?” Thiên Tỉ khẽ đụng Vương Nguyên đang có chút thất thần.

“Tớ không biết, tớ không biết...”

“Cậu làm sao vậy?” Thiên Tỉ cầm tay Vương Nguyên.

“A, không có việc gì, chỉ là có chút thất thần.” Vương Nguyên không dấu vết rút tay ra.

Thiên Tỉ không nói gì nữa, cậu vỗ vỗ đầu Vương Nguyên, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Thời gian sẽ cắn người, bạn không đi, sẽ thương tích đầy người.

Lúc gặp lại Nhị Văn, Thiên Tỉ bỗng nhiên hiểu rõ câu nói kia.

“Cậu còn muốn sa đọa tới khi nào.” Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ở đồn công an đưa Lưu Chí Hoành bởi vì say rượu lái xe đã xảy ra chuyện đi ra.

Từ sau khi biết Nhạc Nhạc đã kết hôn, Lưu Chí Hoành liền lấy rượu mà sống, thậm chí bởi vì say rượu chậm trễ tiết mục mà bị công ty đuổi việc.

Hắn khóe mắt còn sưng đỏ, nhưng hắn như là không thèm để ý, chỉ là dùng mu bàn tay lau lau, “Không có việc gì, chỉ là việc nhỏ.”

Thiên Tỉ túm chặt cổ áo hắn. “Nếu cậu cảm thấy không có việc gì, lần sau không cần gọi Vương Nguyên, tự sinh tự diệt đi.”

Lưu Chí Hoành cười lạnh một tiếng, “Tôi chính là cứ muốn gọi Vương Nguyên anh làm gì được nào, anh là gì của cậu ấy.” Lúc Thiên Tỉ nuốn đánh hắn, Vương Nguyên liền can ngăn.

“Đưa cậu ấy đi bệnh viện trước đã.”

Bệnh viện, Vương Nguyên ngồi ở cạnh giường Lưu Chí Hoành, “Tớ đã giải quyết xong rồi, cậu chẳng lẽ còn muốn giống như vậy cả ngày lấy rượu mà sống sao.”

Lưu Chí Hoành nhắm hai mắt lại.

Vương Nguyên thở dài, “Cậu không nên trách Thiên Tỉ, cậu ấy chỉ là quan tâm cậu nên mới như vậy.”

“Cậu cùng Thiên Tỉbở bên nhau sao?”

Tay Vương Nguyên nắm khăn trải giường run một chút, “Sao có thể, tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè.”

“Cẩn thận một chút đi Vương Nguyên, Thiên Tỉ không phải người đơn giản.”

Vương Nguyên không nói gì, cậu đặt vago tay Nhị Văn một cái thẻ ATM, “Chút tiền này cậu cầm lấy đi.”

“Vương Nguyên...”

“Không cần khách sáo với tớ, vừa nghỉ việc, sẽ rất khó khăn, chờ khi tớ nghèo túng cậu nuôi lại tớ.”

Nhị Văn bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt.

Một người trìu mến như thế, ôn nhu như thế, cuộc đời này sẽ không có người thứ hai.

Muốn nói thêm gì đó lại không thể nào mở miệng.

Cuối cùng chỉ có thể nhìn người kia nụ cười trước sau như một rời đi.

Vương Nguyên, tớ hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, tớ chẳng có gì chỉ có thể cầu mong cậu sống vui vẻ.

Thiên Tỉ thất thần lái xe.

“Xin lỗi, bởi vì Nhị Văn mà trễ giờ.” Vương Nguyên vừa nói, vừa thắt đai an toàn..

“Cậu ta là bạn của cậu, cũng là ạn của tớ, hơn nữa cậu ta thành ra như vậy tớ cũng phải chịu trách nhiệm.” Thanh âm Thiên Tỉ vẫn là trầm ấm, Vương Nguyên liền biết, cậu cũng không có tức giận.

“Ăn cơm xong, sau đó cậu đưa tớ về nhà đi.” Vương Nguyên bỗng nhiên nói, cậu đem đầu gác ở cửa kính xe, như là mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thiên Tỉ không nói gì, cậu chỉ lấy áo khoác của mình phủ lên người Vương Nguyên.

Trời mưa.

Đèn đường bị mưa cọ rửa lúc sáng lúc tối.

Điện thoại Vương Nguyên lại bỗng nhiên vang lên.

Cậu cầm lấy di động, nhìn người gọi, lại do dự.

“Mẹ tớ.” Cậu nói, sau đó tắt điện thoại. “Phỏng chừng là lại sắp xếp cho tớ đi xem mắt, chờ ngày mai về nhà rồi nói sau.”

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ