Thượng

247 28 11
                                    

Mùa hè cuối cùng cũng qua đi, cổng trường là từng hàng sinh viên năm nhất kéo vali hành lý nối đuôi nhau đi vào. Nhưng mà Vương Đại Nguyên vốn là đang ở trong ổ chăn ngủ nướng, lại mang một khuôn mặt sầu khổ, tóc tai hỗn loạn đứng ở dưới gốc cây sồi.

"Hắc hắc Nguyên ca vui vẻ một chút coi! Nào, cười một cái đê ~..."

"Ai... Đúng tươi tỉnh thêm một chút nữa, cười nào cười nào ~"

Bốn tên ở bên cạnh vươn móng vuốt ra, sờ loạn trên mặt Vương Nguyên muốn anh tươi cười lên, Nguyên ca rốt cuộc nhịn không nổi mà nổi giận!

"Cười cười cười! Cười em gái tụi bây! Muốn xin số điện thoại của các học muội, thì tự mình đi xin đi! Ông đây con mẹ nó muốn! Ngủ!!!"

Mấy chữ Nguyên ca vô cùng buồn ngủ như in rõ trên khuôn mặt Vương Nguyên.

Vốn dĩ ngủ đến mơ mơ màng màng, trời còn đen kịt, mấy đứa bạn cùng ký túc xá đã kéo Vương Nguyên dậy, muốn anh đảm đương vấn đề nhan sắc, nói rằng anh chỉ cần đứng ở đó đến xì hơi cũng không cần làm, các học muội đều sẽ đỏ mặt chạy tới xin số điện thoại, còn mặt dày dùng sức cọ cọ khuôn mặt Vương Nguyên, nói sau khi xong việc, sẽ mời anh ăn bò bít tết, vệ sinh phòng ký túc xá, đi căn tin mua cơm, chiếm chỗ ở thử viện đều sẽ giúp anh làm tất cả!

Nếu lúc ấy Vương Nguyên không bị dao động bởi những lời đó, thì lúc này người phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt nhất định không phải là anh.

"Tụi bây cứ nói chuyện đi... Quân huấn lần này xong đứa nào cũng bị phơi thành mặt than cả đám...... Học muội gì đó đều là của tụi bây!"

Cánh tay kia cùng khuôn mặt đúng là hắc bạch tương xứng.

"Đại Hải.... Tao mệt rồi......"

"Để tao dìu mày!"

"Đại Hải mày thay đổi..."

"Trước kia trong đầu mày bị úng nước..."

"Nhưng hiện tại trong đầu lại đều là phân."

Ba người còn lại ở bên cạnh nghẹn cười, mặt đều tím thành màu gan heo, nhưng vẫn ra vẻ là những học trưởng thực tốt, học trưởng thực đẹp trai mà không ngừng vẫy tay với các học muội.

Vương Nguyên a, coi như là đại nhân vật nổi tiếng. Không chỉ là phát thanh viên trong trường còn lại tiểu vương tử đàn dương cầm, vừa biết đàn lại còn biết hát, bình thường không chịu ngồi yên liền thích mặc sơ mi trắng quần jean đi dạo khắp vườn trường, vốn là người đạt điểm đầu vào cao nhất trong đám tân sinh, tham gia bữa tiệc tối chào đón tân sinh của trường, đứng trước mấy ngàn người cầm mic hát lên bài "Ánh trăng tàn khốc", cả người đều như từ trong tranh bước ra. Hát xong một bài, cmọi người liền không muốn buông tha, tiếng hoan hô một trận lại lớn hơn một trận, chỉ đành phải thuận tay đẩy thuyền, lại hát thêm một bài mới được tha đi xuống khỏi sân khấu.

Từ đó về sau, bạn học Vương Nguyên vốn dĩ chẳng ai nhớ mặt biết tên liền ở trong trường học nhân khí bạo trướng, trường học bên cạnh, rồi cả trường học bên cạnh bên cạnh nữa chỉ sợ cũng đã biết tới anh.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ