6

608 68 1
                                    

Vương Tuấn Khải, năm nay mười bảy tuổi, là trưởng nhóm của nhóm nhạc thiếu niên vô cùng nổi tiếng, sáng sớm, lại một lần bị mất giấc ngủ.

-- đương nhiên không phải bởi vì trong lòng có việc [ tuy rằng trong lòng quả thật có việc ], mà là bởi vì một bàn hai hôm trước lại phát sinh lần nữa... Tiếng chuông cửa như đòi mạng, Thiên Tỉ ở giường bên kia vẫn nhắm mắt bất tỉnh nhân sự, không còn cách nào đành phải mở cửa cùng... Vương Nguyên vọt vào cửa.

"Tiểu Thiên Thiên dậy chưa?"

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của người trước mặt hiện lên hai quầng thâm lớn dưới mắt, Vương Tuấn Khải mở miệng muốn hỏi, bỗng chốc đã bị câu nói của Vương Nguyên làm cho nghẹn. Tiểu Thiên Thiên Tiểu Thiên Thiên Tiểu Thiên Thiên cái quỷ a! Mỗi ngày gọi tới gọi lui không đủ sao, sáng sớm như vậy còn muốn gọi?! Nội tâm rít gào là thế, biểu hiện ở trên mặt cũng khẽ run rẩy một chút, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên thật lâu, chậm rãi tránh qua một bên, nghiêng người lãnh đạm nói: "Ở bên trong, còn ngủ, em cứ tự nhiên."

Cái này cho dù trì độn, Vương Nguyên cũng ý thức được sự tình có chút lạ. Vương Tuấn Khải bình thường thật là dễ dàng bởi vì vài điều vớ vẩn mà tâm tình không vui rồi mặt lạnh với cậu... Nhưng bọn họ chưa bao giờ cách một đêm lại càng thêm xa cách lạnh lùng như vậy đâu. Đang định đi đem Dịch Dương Thiên Tỉ đánh thức kêu cậu ta pose dáng siêu đẹp trai cho mình, Vương Nguyên chần chờ, bước vài bước, thật cẩn thận lại gần cũng không dám nhìn Đại ca ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà kéo kéo vạt áo Vương Tuấn Khải.

"Anh làm sao vậy......"

"......"

"Sao lại giận em....."

"......"

"Nhìn em một cái a... Nhìn một cái được không ......"

"......"

"...... Tiểu Khải...... Khải ca......QvQ"

"...... Được rồi được rồi anh không giận em!"

Trước tiên ở trong đầu tát mình một cái, Vương Tuấn Khải một bên ghét bỏ bản thân một bên vẫn là đầu hàng Vương Nguyên. Anh chắc sẽ chết trong tay đứa nhỏ này mất... Bi thương nghĩ, nhìn Vương Nguyên lã chã chực khóc, Vương Tuấn Khải một tay ôm trán trong lòng lại không hiểu sao phát hỏa.

Mẹ nó đây là cái biểu cảm gì a! Không phải có người nhớ thương rồi sao! Còn câu dẫn người khác như vậy?! Làm nũng như vậy?! Em không phải Nguyên ca sao?! Em không phải rất công sao?! Em như vậy không chỉ có tên hầu tử mà em thích kia chịu không nổi mà cả anh đây cũng vậy a! Hai đứa bây đã như vậy sao còn không nói rõ với nhau rồi sau đó biến lên Hoa Quả Sơn mà sống!

Vương Tuấn Khải nội tâm rít gào nhất thời phẫn nộ. Một phen liền đem Vương Nguyên đẩy đến trên tường cạnh cửa ra vào.

"Tiểu Khải anh......" Vương Nguyên còn chưa có làm rõ ràng tình huống, trước mắt Đại ca cũng đã nâng tay giữ cằm cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống, ngón cái dùng sức miết lên m Vương Nguyên:"... Em thật phiền a."

Cúi đầu nỉ non một tiếng, anh hơi nghiêng đầu, ở trên ngón tay mình hạ xuống một nụ hôn.

Thả lỏng tay, tức giận dĩ nhiên biến mất. Vương Tuấn Khải quay đầu không muốn nhìn biểu cảm của Vương Nguyên, có chút vô lực thấp giọng nói: "Em đi tìm Thiên Tỉ đi, nếu không em đổi phòng cho anh luôn đi..."

"Tiểu Khải anh thật đẹp trai!"

Hả?

Phản ứng này hình như không đúng... Vương Tuấn Khải nhanh chóng quay đầu thì bắt gặp hai mắt Vương Nguyên lấp lánh ánh sao.

"Em có ý gì..." Cũng là bất đắc dĩ, Đại ca hiện tại hận không thể nắm cổ tiểu yêu tinh này, dùng dao cắt rồi lôi hết suy nghĩ trong đầu cậu ra, đáng tiếc cũng chính là suy nghĩ.

Vương Nguyên không biết vì sao vui vẻ như được ăn xúc xích, xoay người hai vòng su đó chạy đi mất, phút cuối còn vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải, "Tiểu Khải Tiểu Khải cơm ơn anh ! Em không tìm Tiểu Thiên Thiên nữa!"

Nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải trầm mặc, nâng lên tay trái, dùng sức áp chế, chính mình làm ra [ Nhĩ Khang thủ ] tạo hình, cánh tay phải.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ