8

432 52 24
                                    

Chúng ta cho rằng rất yêu một người, kỳ thật có lẽ cũng không yêu tới như vậy. Chúng ta chỉ là đem cái loại quen thuộc cùng ỷ lại cho rằng đó là yêu.

Căn hộ của người con trai độc thân tên Thiên Tỉ, đang bị một người tên Vương Đại Nguyên người chiếm đóng.

Giống như vô số lần trước kia, Thiên Tỉ đáng thương đi trải một cái chăn bên dưới sàn nhà.

“Nguyên Nhi, đừng chơi nữa, đi tắm sau đó đi ngủ.” Thiên Tỉ đem khăn tắm ném tới đầu Vương Nguyên.

“Chờ tớ thêm ba phút nữa thôi~!” Người nào đó đang mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình tay không ngừng di chuyển con chuột, “Sắp xong rồi, tTiểu Thiên Thiên cậu đi ngủ trước đi.”

“Có thể ngủ sao? Tớ có phải nên đổi cái phòng khác để cải thiện chất lượng sinh hoạt của tớ hay không?” Thiên Tỉ cười cười, sau đó mở TV. “Tớ có ngốc mới có thể tin trong ba phút cậu sẽ xong.”

“Sao sao, xem TV cũng có thể tăng tình cảm sao, cậu còn có thể xem tin tức giải trí, tuyệt đối đều là tin tức của cậu.”

“Nhàm chán, tớ xem của tớ làm gì.”

“Cậu ném một quả bom xong liền chạy mất, nói thật, tớ rất phục cậu, nhưng cậu không sợ làm fans yêu mến cậu thất vọng sao, đặc biệt là nhóm fans Đoàn, bọn họ mỗi ngày đều chạy đến Weibo của cậu để lại lời nhắn, tớ đều không đành lòng xem tiếp.”

“Không có biện pháp, công ty yêu cầu tớ như vậy, hơn nữa này còn không phải là vì tạo scandal cho bộ phim mới sao, chờ phim công chiếu mọi việc sẽ làm sáng tỏ thôi.”

“Cái này scandal này cũng thật không nhỏ, chính là fans thật khổ sở.” Vương Nguyên “Bang” một tiếng khép lại notebook, “Tiểu Thiên Thiên, cậu nói xem nếu một ngày nào đó một trong ba chúng ta rời đi, người ở lại nên làm cái gì bây giờ?” Đôi mắt cậu ở dưới ánh đèn, giống như tùy thời có thể tràn ra rực rỡ lung linh.

Trong mắt có sao. Tự nhiên, Thiên Tỉ nhớ tới fan đánh giá Vương Nguyên như vậy. Nhiều năm như vậy, đôi mắt cậu ấy trước sau vẫn trong veo như nước, cậu ấy, ở trong giới giải trí phức tạp, trước sau như một.

“Cậu không phải đã biết sao, lúc ban đầu, nghe nói tớ rời nhóm, các cậu làm cái gì?”

Vương Nguyên ánh mắt ảm ảm lắc đầu, “Tớ làm gì suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy a.”

“Đã sớm nói với cậu, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi.” Thiên Tỉ đứng dậy thu dọn giường cho Vương Nguyên, “Mau đi tắm.”

Thiên Tỉ ngồi dưới đèn bàn nh nhỏ, trước mặt là một quyển notebook được mở ra.

Vương Nguyên cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt an tĩnh ngủ làm Thiên Tỉ trong nháy mắt thất thần.

【 sơn là thanh, thủy là bích, người không có già đi liền nhìn không thấy, thiếu niên ngồi ở lạnh lẽo bậc thang, đảo mắt chính là tóc trắng xoá 】

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ