10_End.

602 54 28
                                    

Không biết khi nào thì hết mưa rồi.

Thiên Tỉ thu dù lại.

“Tớ đưa cậu về.”

Thiên Tỉ đi theo sau Vương Nguyên vào sâu trong hẻm.

Hai người không nói chuyện, cũng không có giống ngày thường thân mật tiếp xúc.

Vương Nguyên chầm chậm bước đi, mà Thiên Tỉ lại có chút hoảng sợ đi ở phía sau, trong đầu nghĩ muốn nắm lấy tay người phía trước.

“Tớ về đến nhà.” Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất đôi mắt dao động một chút.

Thiên Tỉ ngừng tại chỗ. Cậu dựa vào vách tường tay hơi hơi nắm chặt.

“Thiên Tỉ,” Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Có vài việc một khi đã bắt đầu liền không quay lại được đâu.” Cậu nỗ lực làm ngữ khí của mình nghe qua nhàn nhạt, trong nháy mắt cậu bỗng cảm thấy hiện tại mình cực kỳ giống Thiên Tỉ, "Sự lựa chọn khó khăn nhất chỉ có hai việc, dám, hoặc là không dám, có một khoảng thời gian rất dài tớ cũng không biết mình muốn cái gì, tớ bồi hồi, mất mát, từ bỏ, hoặc là chấp nhận, cho đến khi mình đầy thương tích.”

Cậu dừng một lát, sau đó cậu quay lại chỗ Thiên Tỉ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Tỉ, mỉm cười, dùng mu bàn tay xoa xoa ngọn tóc còn nhiễu nước của Thiên Tỉ.

“Cậu xem, một người không dễ dàng tiếp nhận tình cảm của người khác, có lẽ cũng không phải do người đó muốn như vậy.”

“Đây là đáp án của cậu sao?” Thiên Tỉ cầm ngón tay Vương Nguyên đang vuốt ve ngọn tóc của mình.

“Cậu biết không, buổi tối hôm đó, thật ra tớ vẫn luôn tỉnh, thật lòng mà nói, tớ cũng không có nghĩ đến cậu lại có tình cảm này đối với tớ, tớ cho rằng cậu đối với tớ cũng giống như tớ đối với cậu, là thói quen, là hình ảnh thân thuộc.”

Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn nụ cười của Vương Nguyên.

“Có lẽ là tớ quá ngây thơ rồi, tớ không muốn cậu hay Tiểu Khải bởi vì tớ mà tổn thương, nhưng tình cảm không phải trò chơi, thắng thua cũng không phải nhất niệm chi gian.”

“Có vài việc, cho dù chúng ta có cố gắng cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt đẹp, cho nên tớ cảm thấy cứ như vậy thì tốt rồi.” Nói xong, Vương Nguyên thoát ra khỏi cái nắm tay của Thiên Tỉ.

Đêm, tựa hồ càng sâu.

Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Vương Nguyên, cho đến khi thân ảnh kia chìm trong bóng tối.

Cậu có một loại gần như tuyệt vọng thống khổ.

Có lẽ một người tới lúc thống khổ nhất, liền muốn đem thứ mà mình trân quý nhất hủy diệt cùng bản thân.

Nếu như vậy, vậy đem hết thảy đều hủy diệt đi.

Vương Nguyên về đến nhà đã là gần sáng.

Thật cẩn thận mở cửa phòng ra, phát hiện ba cậu đã ngủ quên trên ghế sofa, TV còn mở, mẹ ở bên cạnh, cũng đã ngủ mất rồi.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ