6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai

220 26 3
                                    

Dáng vẻ trịnh trọng khác thường của anh, dường như là phán án tử hình cho tôi.

Nhưng tôi không hề ngạc nhiên khi anh cự tuyệt, thậm chí không quá bi thương. Đây là một điều cực kỳ đơn giản, tôi thích một người, nhưng đối phương lại không thích tôi. Rất nhiều người đều giống vậy, không phải chỉ riêng tôi.

Vương Tuấn Khải trong lòng luôn có một quyển sổ viết kế hoạch cuộc đời, đem lý tưởng cùng tương lai viết hết lên đó. Trong lòng tôi cũng có một quyển sổ, mọi thứ lúc này, chính là kết cục mà tôi không mong muốn nhất, đồng thời nó cũng không xuất hiện trong cuốn sổ của anh.

Tôi đã cho rằng mình ở trước mặt anh ngụy trang rất tốt, thậm chí bởi vì sự ngụy trang hoàn hảo này mà có chút ủy khuất, tôi rất muốn cho anh biết, nhưng trong giây phút anh biết được, tôi lại cảm thấy hối hận .

Tôi vốn có thể cùng anh cười nói, đùa anh thôi, ai kêu anh chọc em trước. Dùng vài câu nói cho có lệ rồi xong, chúng tôi sẽ lại bình thường giống như chưa phát sinh chuyện gì. Nhưng tôi làm không được, đã nói tới như vậy, tôi dựa vào cái gì còn muốn nói dối, lừa gạt chính mình đồng thời cũng lừa gạt anh.

Trong ánh mắt của anh chứa đựng nhiều thứ, khiến tôi sợ hãi, nhưng lại khiến tôi không thể tưởng tượng trước đó anh còn làm bộ lơ đãng thử tôi. Ai nói kỹ thuật diễn của anh không tốt, chỉ là anh không chịu phát huy hết mà thôi.

Tôi làm bộ như rất bình tĩnh, hi vọng thoát khỏi không khí ngưng trọng này.

Vương Tuấn Khải, là em thích anh, anh bày binh bố trận mhư vậy là muốn làm gì a.

Tôi đến gần anh, anh lại theo bản năng lui về sau một bước. Tôi cảm thấy bàn tay sắp vươn ra trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt của anh không giống như là kinh hoảng, ngược lại là một loại thất vọng khó diễn tả bằng lời. Anh nói, Vương Nguyên, em nghiêm túc sao?

Anh hỏi tôi, tôi thế nhưng không biết đáp án. Tôi nghiêm túc sao? Tôi không biết bắt đầu ra sao, kết quả thế nào, thậm chí đến lúc anh tự nguyện ngả bài mặt đối mặt, tôi lại lựa chọn trốn tránh. Tôi có nghiêm túc thích anh sao?

Tôi nỗ lực trấn định nỗi lòng, dùng ngữ khí thật bình thường nói, anh phát hiện từ lúc nào?

Vương Tuấn Khải nói, loáng thoáng cảm thấy mà thôi.

Anh trả lời thật ngắn gọn, lại khiến tôi cảm khái ngàn vạn. Tôi cứ một mực thích anh. Tôi có thể tự tin nói, tôi chiếm một ví trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh, cho dù tình cảm của anh không phải là loại tình cảm kia. Bởi vì đó là anh, mới có thể loáng thoáng cảm nhận được tia tình cảm ái muội này. Mới có thể ở lúc tôi bị cảm tính che mờ lý trí, biết ở sâu trong nội tâm tôi đang muốn làm chuyện.

Tôi thế nhưng không ý thức được anh lại hiểu tôi đến như vậy.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi đột nhiên trở nên vô cùng thanh tỉnh, tầm mắt rộng mở. Kết cục như vậy hẳn là không khiến tôi kinh ngạc mới đúng, tôi mặc dù vọng tưởng có một happy ending, nhưng cũng sớm chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận thua cuộc. Tôi chính là một người theo chủ nghĩa bi quan, luôn nghĩ đến kết cục tệ nhất cũng chỉ tới vậy thôi, có như vậy mới không sợ hãi.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ