3. Một người náo nhiệt ba người đi

284 27 4
                                    

Sau khi tụ tập tự nhiên ai về nhà nấy, thật mẹ nó nhịp nhàng. Bởi vì đang trong quá trình hoạt động nhóm, tôi và lão Vương cùng Thiên Tỉ đương nhiên là ở nhà chung.

Kí túc xá ở Trùng Khánh là một phòng trọ nhỏ kiểu ghép, lúc mới chuyển vào Thiên Tỉ liền đi đầu chiếm gian phòng dưới lầu, từ trước đến nay cậu đều bá khí như vậy, rất có phong thái kiểu ai đến giành phòng với tôi tôi liền liều mạng với người ấy.

Vậy là hai gian phòng trên lầu tự nhiên là của tôi và Vương Tuấn Khải. Ở sát vách nhau, chỉ cách có một bức tường, mà thậm chí hai cái giường còn kề sát hai mặt bức tường đó.

Tôi dường như có thể xuyên qua bức tường mà nghe thấy tiếng tim đập cùng hơi thở của anh, phác thảo ra dáng vẻ khi ngủ thật trầm tĩnh cùng bờ môi mang chút sắc trắng của anh. Anh giống như đang ở ngay bên cạnh tôi, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Không sai, chỉ cần gần anh một chút như thế tôi liền cảm thấy thỏa mãn. Thiên Tỉ, cậu đúng là đồng bọn tốt.

Về đến nhà, tôi liền gióng trống khua chiêng mang một đống lớn đồ vật này nọ vào phòng Thiên Tỉ. Lão Vương luôn theo sát bên tiến vào tò mò hỏi tôi muốn làm gì.

Tôi nói, trang trí phòng nghênh đón Thiên Tỉ trở về.

Anh liếc mắt một cái bảo em có bệnh à. Tôi không phủ nhận nhiệt huyết đang dâng trào, ngoài miệng lại nói, Thiên Tỉ lâu như vậy không trở lại, trong phòng đều là bụi, quét tước lại một chút cậu ấy mới có thể ở chứ đúng không. Ngẫm lại xem cậu ấy ngồi máy bay lâu như vậy, trở về liền có thể nằm ngay xuống thật tốt biết bao.

Vương Tuấn Khải lập tức nổi điên, em còn chưa giúp anh dọn phòng bao giờ, ngay cả rác trong phòng em cũng đều do anh dọn. Vương Nguyên em thật bất công, chẳng lẽ cậu ta là huynh đệ tốt của em anh thì không phải.

Tôi trầm mặc… Vấn đề này tôi từ chối trả lời.

Vương Tuấn Khải còn nói, anh và Thiên Tỉ em thích ai hơn.

Tôi đương nhiên biết anh nói thích ở đây là thích theo kiểu bạn tốt, về phương diện này tôi tất nhiên có thể nói thật, dù Thiên Tỉ có khóc rống trong nhà vệ sinh thì tôi cũng sẽ không do dự mà nói ra đáp án.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương muốn biết câu trả lời của anh, tôi dừng lại một chút, bày ra dáng vẻ không chắc chắn nói, có lẽ là Thiên Tỉ. Sau đó liền quay lại công việc đang làm dở. Tôi vĩnh viễn sẽ không cho Vương Tuấn Khải có một vị trí rõ ràng nào đó, tôi sợ rằng từ nay về sau quan hệ của tôi và anh cứ thế xác định, không thể thay đổi.

Vương Tuấn Khải theo sau tôi một mực nói, Vương Nguyên em nghiêm túc đi suy nghĩ thận trọng chút đi, nhất định phải bắt tôi sửa đáp án bằng được. Thấy tôi không quay đầu, anh liền trực tiếp ôm eo tôi nhấc lên khỏi sàn.

Vương tiên sinh anh hay là cân nhắc một chút gả cho em đi? Nếu không muốn gả thì lấy cũng được!

Chúng tôi hiện tại thể trọng không chênh lệch lắm, anh không thể dễ dàng bế tôi lên như ngày xưa. Thấy anh lung lay sắp ngã, tôi liền vội vàng cầu xin tha thứ, lão Vương em sai rồi, mau thả em xuống đi.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ