7. End

679 70 10
                                    

Nửa tháng sau.

Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận thấy được, bản thân bị lâm vào một vòng tuần hoàn như thế nào.

Trong lúc suy nghĩ, tự mình say mê, tự mình yêu say đắm -- mỗi người đều sẽ như vậy, chính là căn cứ vào một nguyên nhân nào đó, nhưng việc bình thường này lại gây ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, thế cho nên tạo nên thể Narcissus-- nghĩ mình lại xót cho thân, nan xá khó phân...... Hình ảnh đẹp đẽ đi vào giấc mộng.

Cho nên nói nên làm cái gì bây giờ!

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đối hành động kỳ dị mỗi ngày của vật nhỏ này lúc đầu kinh ngạc đến lúc này thì chết lặng, thậm chí đã đến mức buổi sáng mỗi ngày Vương Nguyên vừa xuất hiện ở trước mặt đều tự động tạo dáng siêu đẹp trai -- sau đó giống người máy hết điện ỉu xìu chạy đi ăn cơm.

Ha ha trừ bỏ mỗi ngày có thêm một việc để làm thì cuộc sống so với trước kia cũng thay đổi gì nhiều, tóm lại bọn họ là không thể trông cậy vào một ngày Vương Nguyên sẽ thông suốt...

"Em không muốn được khen đẹp trai." Thiếu niên nghiêm túc nói "Em cũng không muốn xem lại vũ đạo trên sân khấu của mình."

Một sự im lặng đáng sợ tràn ra xung quanh, một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mở miệng: "Vương Nguyên Nhi, quỷ lại nhập em à?"

"Đúng vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ tán thành, "Này lại là việc gì nữa"

"Em không có bị thần kinh! Chính là, chính là......" Vương Nguyên cao giọng phản bác một câu, sau đó lại nhỏ giọng nói, "Chính là em không muốn bị ngốc không được sao...Còn có a" Cậu vặn vặn ngón tay, "Em muốn... Em muốn thử hẹn hò xem sao..."

Σ[ °△°|||]︴Σ[ ttsu°Д°;] ttsu

"Với ai?!!!"

TMD, chẳng lẽ hành trình dày đặc cộng với sự giám sát nghiêm ngặt như thế mà vẫn có người lọt được vào mắt xanh của Vương Nguyên được sao?! Đây là ông trời đang muốn tuyệt đường của bọn họ sao?!

Vương Nguyên liền phát hoảng. Nhìn hai người trước mặt đột nhiên tỏa ra một cỗ khí ảm đảm, những lời đã chuẩn bị tốt trong đầu căn bản nói không nên lời.

"Em em em em em đúng là muốn hẹn hò!" Thiếu niên theo trên mép giường nhảy lên, bên tai hai má đỏ ửng, "Biết biết biết biết hai người cũng không đồng ý vậy thôi đi!" Lời nói nhỏ dần, thừa dịp hai người kia còn chưa hoàn hồn liền xoay người chạy đi.

"Ầm...."

...... Tiếng đóng cửa thật mạnh.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn nhau, lúc này đồng thời bừng tỉnh. Hiểu ra Vương Nguyên vì sao lại chạy trối chết cùng với câu nói cuối cùng kia, hai người cơ hồ trong nháy mắt liền đứng dậy đuổi theo.

"Vương! Nguyên! Lời nói ra như bát nước đổ đi không lấy lại được! Em dám dụ dỗ thì cũng đừng chạy!!!"

......

Nội tâm tiểu thiên sứ Vương Nguyên: Chán ghét chán ghét nếu không phải là bởi vì không muốn làm cái loại này kia với ngươi ở trong mộng ta đã không như vậy...!

Nội tâm Nguyên ca Vương Nguyên: Ha ha, trách ta?

THE END.



.......................

Có ai không hiểu 2 cái dòng cuối là gì k?? hí hí

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ