6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)

873 101 12
                                    

Thiên Tỉ, vì cái gì lần đầu tiên lời nói của cậu có thể làm lòng tớ đau.

(Vương Nguyên, vì sao cậu luôn làm tớ thương tâm.)

Vì sao rõ ràng người khóc thút thít lại là tớ.

(Tớ lại so với cậu càng khổ sở hơn.)

"Là, tớ tùy hứng, tớ vô cớ gây sự, tớ quá phận. Tớ không nên nhất thời giận dỗi thương tổn cậu như vậy. Thiên Tỉ, tớ biết tớ sai rồi, tớ hối hận rồi. Mặc kệ cậu tin hay không, tớ thật sự không thích Vương Tuấn Khải, ít nhất hiện tại là như vậy. Tớ khẳng định tớ đối với anh ấy chỉ có tình anh em. Mà đối với cậu tớ thật sự thực để ý. Giống như lúc trước tớ không phải bởi vì cậu nói Vương Tuấn Khải là người khác mà tức giận, mà là bởi vì cậu nhắc tới thành tích của tớ. Luyện vũ đạo cũng không phải bởi vì anh ấy ôm cậu, mà là bởi vì cậu nói tớ ngốc, lại khen anh ấy thông minh… Mới cố ý chọc giận cậu. Tớ thật sự rất để ý cái nhìn của cậu đối với mình, mới có thể mất đi lý trí. Cậu có thể tha thứ cho tớ hay không? Đừng lại không để ý tới tớ, tớ thật khó chịu… " Vương Nguyên khóc giống một đứa trẻ, thật khổ sở, làm người ta đau lòng.

Thiên Tỉ trầm mặc vài giây, rốt cuộc xốc chăn lên đi tới ôm lấy thân mình Vương Nguyên đang run rẩy: "Đừng khóc. Tớ sẽ không như vậy nữa." rốt cuộc cậu vĩnh viễn vô pháp lạnh lùng với Vương Nguyên. Vô luận cậu ấy chơi xấu như thế nào, cậu đều có thể vui vẻ tiếp thu. Ai kêu cậu yêu sâu đậm như vậy. Trốn đến chân trời góc biển, cũng trốn không được tình yêu say đắm với Vương Nguyên…

Vương Nguyên lại tiếp tục xụt xịt vài cái. Thanh âm rầu rĩ từ trong ngực Thiên Tỉ truyền ra: "Cậu vì sao tốt với tớ như vậy… Cậu không sợ tớ tranh Vương Tuấn Khải với cậu sao…" Tưởng tượng đến khả năng Thiên Tỉ thích Tiểu Khải, lòng Vương Nguyên lại trầm xuống.

"Vương Nguyên, có ai đã nói với cậu hơn nửa đêm ghé vào ngực một người luôn muốn cậu mà làm nũng là một việc rất nguy hiểm hay chưa." nếu Vương Nguyên ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy Thiên Tỉ bỗng nhiên cười ra má lúm đồng tiền đẹp đẽ.

Cái đồ ngốc này. Cả thế giới đều có thể nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Nguyên, chỉ có Vương Nguyên lại miên man suy nghĩ.

"Cậu… Cậu thích tớ? " Tim đập gia tốc.

"Không." Cảm giác được thân thể trong lòng ngực nháy mắt cứng đờ, Thiên Tỉ đem cậu kéo ra, dùng hết dũng khí mà nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao kia, nghiêm túc nói: "Tớ yêu cậu. Cho nên bởi vì không có cách nào từ bỏ cậu. Chỉ có thể rời đi."

"Thiên Tỉ, kỳ thật… Tớ cũng có chút……"

"Có chút gì? " biết rõ cố hỏi.

"Thích cậu……" chữ yêu này vẫn là có chút khó mở miệng. Nhưng cậu biết Thiên Tỉ hiểu.

Mặt hai người tự nhiên mà chậm rãi tới gần, Vương Nguyên tự giác nhắm mắt lại. Nhưng Thiên Tỉ chỉ là đem đầu đặt ở trên vai cậu, nhẹ nhàng mà nói: "Không vội, tớ có thể chờ, tớ chờ cậu lớn lên."

Vương Nguyên trả lời là một cái ôm thật chặt……

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là món quà tốt đẹp nhất trong cuộc đời tớ.

Tớ tin một ngày nào đó chúng ta danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Tớ nguyện ý cùng cậu chờ đến ngày ấy.

Có lẽ tớ đã từng không hiểu cái gì là yêu. Nhưng hiện giờ tớ đã hiểu rõ.

Với tớ mà nói, yêu chính là cậu."

【The end】

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ