4

186 34 5
                                    

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nhà, liền thấy mẹ mình ngồi ở trên sô pha.

Không ổn.

“Thiên Tỉ, sao con lại từ chối đi xem mắt?”

“…… Bởi vì con không muốn.”

“Sao con lại như thế, con đã 25 tuổi, trước nay chưa từng thấy con hẹn hò, mà đám bạn bên cạnh con, không nói đến kết hôn, người yêu cũng đều có rồi, con nói xem, sao mẹ không lo lắng được chứ.”

“……” Dịch Dương Thiên Tỉ dừng một chút, “Nhưng sao mẹ biết, con không có người mình thích chứ!”

“Cái gì?”

“Mẹ không hiểu con. Từ khi còn nhỏ, mẹ liền đưa con qua Mỹ sống một mình, nhiều năm như vậy, sao mẹ biết con không thích ai? Mẹ, mẹ chưa bao giờ hỏi con, chỉ là cảm thấy như vậy.”

“Vậy Thiên Tỉ,” Mẹ Dịch ngẩng đầu lên nhìn anh, “Con nói cho mẹ biết, con thích ai?”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, sau đó nhẹ giọng cười cười: “Nếu con có thể nói cho mẹ biết, con đã sớm nói rồi.”

“……”

Mẹ Dịch đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ đứng ở phòng khách trầm mặc thật lâu, mới cởi áo khoác ra, kéo cà vạt xuống, vô lực ngồi ở trên sô pha.

Trong nhà chỉ có phòng khách là mở đèn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn quanh bốn phía một chút, chung cư này là quà sinh nhật 20 tuổi của anh, chẳng qua lúc ấy còn đang ở Mỹ, kỳ thật không rõ mua nhà ở B thành cho anh làm gì, nhưng là hiện tại, anh đã hiểu ra đôi chút.

Căn nhà rất lớn, cũng an tĩnh đến đáng sợ, cái gì cũng đều có, nhưng cảm giác thật trống rỗng, cách âm quá tốt, đến tiếng hít thở của chính mình cũng đều có thể nghe rõ ràng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ tới Vương Nguyên đã nói, cậu sống cùng ba mẹ, đúng rồi, còn có một con chó nhỏ.

Nhà Dịch Dương Thiên Tỉ không nuôi chó, anh có một em trai, tên Dịch Nam, anh hay gọi em ấy là Nam Nam, Dịch Nam tuổi còn nhỏ, cho nên còn sống cùng ba mẹ, không bị đưa ra nước ngoài, cũng là vì Dịch Dương Thiên Tỉ phản đối, anh hy vọng, ít nhất để em trai kình có thể ở B thành học xong sơ trung.

Trong nháy mắt, anh có chút nhớ Nam Nam.

Lại không biết vì sao, anh đột nhiên, lại có một chút nhớ Vương Nguyên.

Nhưng rõ ràng, bọn họ vừa mới ở cùng nhau xong.

Họp xong hội nghị, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu có chút đau, hội đồng quản trị quả nhiên còn đang bất mãn anh không có kinh nghiệm, liền một bước lên trời ngồi xuống vị trí tổng giám đốc, trong hội nghị những câu hỏi từng bước ép sát anh, nếu không phải bản thân anh thật sự có năng lực, anh đã sớm bị bọn họ cười nhạo.

Cảm thấy có hơi mệt, Dịch Dương Thiên Tỉ vào thang máy nói với Emma “Cô về văn phòng trước đi, tôi lên sân thượng hóng gió một lát.”, liền trực tiếp ấn tầng cao nhất.

Sân thượng gió rất lớn, khiến anh thoải mái hơn rất nhiều, anh nới lỏng cà vạt, kỳ thật so với tây trang, anh thích áo thun nhẹ nhàng, hoặc là quần áo vận động.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ