8 - End

251 34 4
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ở bên nhau.

Nhưng là sự thật chứng minh, ở bên nhau cũng không phải một việc đơn giản.

Ví dụ như khi đối mặt với mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên chưa từng gặp bà ấy, không biết bà ấy trông như thế nào, cho nên, khi cậu nhận được điện thoại của Emma nói có người muốn gặp mình, là người rất quan trọng, đầu óc cậu đều là nghi hoặc ( Emma: Tôi là thân bất do kỷ, lão thái thái không cho tôi nói ra sự thật a ).

Khách hàng? Là khách hàng gì, lại thông qua thư ký Emma của Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn gặp cậu?

Bất quá Vương Nguyên cũng không nghĩ quá nhiều, cậu trực tiếp đi tới quán cà phê bên cạnh công ty.

Cậu nhìn người ngồi ở trước mặt mình, nhìn qua ưu nhã, còn có một loại khí tràng quen thuộc nói không nên lời, âm thầm cảm thấy nghi hoặc: “A…… Xin hỏi bà là…… Khách hàng của công ty chúng tôi sao?”

“Ừm.” Dịch phu nhân nhàn nhạt cười cười, sau đó mở miệng, “Trưởng phòng Vương, mời ngồi.”

Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, nghĩ thầm trực tiếp nói vào chủ đề đi: “A, xin hỏi bà có gì muốn chúng tôi thiết kế sao?”

“Ừm, không sao.”

Dịch phu nhân vừa nói, vừa bất động thanh sắc quan sát Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên bà gặp Vương Nguyên, có lẽ cũng không hẳn là vậy, nhưng đúng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cậu, bà suy nghĩ, trên người đứa con trai này đến tột cùng có gì đặc biệt, có thể hấp dẫn con trai bà?

Đẹp sao? Đúng, rất đẹp, nhưng mà, đẹp xuất chúng, là không đủ.

“Được, là cái gì a?”

“Là con trai tôi, tôi muốn thiết kế một phương án cho nó, để nó có thể sớm thành gia lập nghiệp.”

“…… Hả?”

"Để tôi nói cho cậu biết tên của nó, để cậu thiết kế. Nó tên —— Dịch Dương Thiên Tỉ.”

“……”

Vương Nguyên kỳ thật còn chưa kịp phản ứng, cậu liền cảm nhận được tay mình bị ai đó túm lấy, sau đó, cả người cậu đều bị túm lên, cậu ngẩng đầu, phát hiện một cánh tay đã chắn trước mặt mình.

Là cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Mẹ, rõ ràng mẹ đã hứa sẽ không làm khó dễ cậu ấy.”

Vương Nguyên cảm nhận được trong thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ là kiên định…… Cùng bảo hộ.

“Mẹ không làm khó cậu ta, em có thể hỏi, mẹ chỉ muốn đến xem một chút, đến tột cùng đó là người con trai như thế nào, kỳ thật, mẹ cũng rất hiếu kì, nhưng mà, cậu ta thật sự rất đẹp.”

Vương Nguyen còn đang ngơ ngác thì giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ đã chui vào lỗ tai: “Mẹ, không chỉ là bởi vì cậu ấy đẹp, trên người cậu ấy có sự đặc biệt, chỉ một mình con mới có thể thấy, nếu này những thứ tốt đẹp ấy ai cũng có thể nhìn ra, thì cậu ấy cũng đã bị người khác đoạt đi mất rồi.…… Xin lỗi.”

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ