8. Trong lúc cãi nhau

262 31 0
                                    

Hôm nay bạn nhỏ Doãn Châu dậy thật sớm.

Trước kia đều là sau khi chị gái đi học, Tiểu Tùng ba ba kêu nửa ngày bé mới tỉnh lại.

Bởi vì bé nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cửa phòng.

“Mẹ đã lớn tuổi, hơn nữa bà không có nghĩa vụ giữ con cho chúng ta.” Doãn Kha nhìn thoáng qua phòng của hai đứa nhỏ, giọng nói ngày thường trầm thấp ôn nhu nay tràn đầy tức giận.

“Vậy nên cả đời em sẽ bị nhốt ở trong phòng này sao? Em cũng là một thằng đàn ông, Doãn Kha. Tuy em sinh con nhưng em cũng là đàn ông!” Ban Tiểu Tùng cau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mắt hạnh ngày thường luôn mang theo ý cười nay đều là ủy khuất, cùng với không cam lòng lại tức giận.

“Anh không có ý này.” Doãn Kha thở dài một hơi, đứng dậy đi đến bên cạnh Ban Tiểu Tùng, ôm lấy vai cậu, "Ý anh là, anh có thể xin chuyển công tác.”

“Anh điên à!” Ban Tiểu Tùng sợ hãi kêu một tiếng, quay đầu, đối diện đôi mắt tràn ngập nghiêm túc của Doãn Kha.

Nghe được Tiểu Tùng ba ba đột nhiên lớn tiếng, bạn nhỏ Doãn Châu mở cửa, chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy bộ dáng tức giận của hai ba ba, dừng một chút, tiếp theo chạy đến giữa hai ba ba, dang hai tay, kiên quyết mà dùng thân mình nho nhỏ bảo vệ Ban Tiểu Tùng. Bạn nhỏ Doãn Châu tuy rằng toàn thân đều bởi vì khuôn mặt nghiêm túc của ba mà sợ đến phát run, lại nỗ lực trừng lớn đôi mắt một mí hẹp dài, căm tức nhìn, bé cảm thấy Tiểu Tùng ba ba bị bắt nạt.

Doãn Kha chưa kịp nói gì đã bị con trai nhảy ra ngăn cản, chỉ có thể ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn phiên bản thu nhỏ của anh, cùng ông nội nhỏ Doãn Châu giải thích việc vừa phát sinh một chút. Khi Doãn Châu vừa lòng, Doãn Kha liền mặc tạp dề vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vì thế ở trên bàn ăn, Ban Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn nhìn, giống gà mẹ che chở Ban Tiểu Tùng, không cho Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng có tiếp xúc gì. Tất cả làm cho không khí trên bàn ăn của nhà bọn họ thực khó tả.

Tuy rằng ngày thường cũng có cãi vã nhưng cũng không đến mức không thể hòa giải.

Vì thế, tuy rằng Ban Tiểu Thanh cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào trực giác của con gái, bé chủ động nhận nhiệm vụ đưa em trai đi học, để cho hai vị ba ba của bé giải quyết vấn đề với nhau.

Lên xe bus đưa em trai Doãn Châu đi học, Ban Tiểu Thanh mới biết rõ hết sự tình. Cảm thấy tính cách của ba không đến nỗi nào a, rất tôn trọng Tiểu Tùng ba ba của chúng ta, Tiểu Tùng ba ba sẽ không ngốc đến vậy chứ? Hay là tình yêu khiến người ta mờ hai mắt?

Nghĩ một cái liền miên man không dứt, đây là tật xấu giống hệt Tiểu Yùng ba ba của bé. Chờ bé phục hồi tinh thần lại, xe bus đã đi quá trường của bé hai cái trạm.

Đang là sáng sớm, Ban Tiểu Thanh điên cuồng nhảy xuống xe. Bé ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn 20 phút, chạy cũng không còn kịp rồi.

Đang lúc bé gấp đến độ ở trên đường không màng việc đang mặc váy mà chạy như điên, một chiếc xe đạp ở phía sau bé bấm chuông hai tiếng.

Ban Tiểu Thanh dừng lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một cậu trai mặc đồng phục của trường bé, đang ngồi trên xe đạp.

“Có vẻ bạn chung trường với tớ, để tớ chở cậu một đoạn.” Thiếu niên mở miệng, cười lên, lộ ra một hàm răng trắng.

“Cám ơn bạn, cậu học lớp mấy? Tên là gì a?” Khi đưa Ban Tiểu Thanh đến khu lớp học của bé, thiếu niên muốn đi, bị Ban Tiểu Thanh giữ lại.

“Tớ là Thiên Vũ Văn, cấp ba. Có duyên sẽ gặp lại.” Nói xong thiếu niên phất phất tay, cưỡi xe đạp rời đi.

Vì thế ở trong lòng lòng một thiếu nữ mới lớn, thiếu niên mặc sơ mi trắng đạp xe đạp trở thành người quan trọng hơn so với việc hai vị ba ba buổi sáng náo loạn kia.

Bất quá bé cảm thấy giải hòa cho hai vị ba ba không cần đứa con gái như bé phải nhọc lòng, bởi vì bọn họ thực mau sẽ giải quyết xong vấn đề mâu thuẫn—— Ban Tiểu Tùng vào đại học để học lên cao hơn, việc chăm sóc các con là cả một loạt vấn đè.

Làm một vị Alpha tôn trọng Omega, Doãn Kha chủ động xin điều nhiệm, xin chuyển đến một công ty khác ít công việc hơn, sẽ có thêm nhiều thời gian. Tuy rằng hai người đều phụ trách nuôi dạy con cái, nhưng nhiệm vụ của Ban Tiểu Tùng quan trọng hơn một chút.

Mẹ của Ban Tiểu Tùng chủ động lại đây giúp đỡ nhìn thấy Ban Tiểu Tùng ở trong thư phòng mang mắt kính viết luận văn, còn Doãn Kha ở trong phòng bếp nấu canh, lại một lần nữa cảm thán con trai mình đúng là có phúc.

Mà hai đứa nhỏ cũng bởi vì thời gian tiếp xúc với Doãn Kha càng nhiều, ấn tượng đối với Doãn Kha cũng chậm rãi thay đổi không ít.

Bạn nhỏ Doãn Châu nhìn thấy Doãn Kha cũng sẽ không theo bản năng mà sợ hãi phát run, cũng dám banh khuôn mặt nhỏ nhõng nhẽo đòi ôm một cái; vốn dĩ không hay nói chuyện với Doãn Kha, nay Ban Tiểu Thanh cũng nói không ít chuyện: Tấm lòng ba ba rách nát mấy năm qua vì bọn nhỏ thân cận mà được chữa khỏi.

Có đôi khi lời nói ra sẽ mang đến cãi vã, nhưng là nếu không nói ra thì xa cách cùng hiểu làm sẽ ngày càng nhiều. Nói không chừng cãi vã là phương pháp hữu hiệu để tìm ra cách giải quyết vấn đề, hơn nữa có khả năng một hòn đá trúng mấy con chim.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ