Anh há miệng cắn lên môi Thiên Tỉ, cho đến khi mùi máu tươi lan tràn, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cà vạt ra, cột chặt đôi tay đang không yên phận của anh, đột nhiên kéo áo của anh ra, nụ hôn nóng bỏng từ môi dời xuống cổ, xuống xương quai xanh, tiến dần xuống trước ngực...

"Sao anh lại gạt em."

Vương Nguyên khó hiểu, rõ ràng anh mới là người bị khi dễ nhưng trong câu chất vấn của Thiên Tỉ lại mang theo ủy khuất cùng nghẹn ngào rõ ràng tới như vậy.

Không sai, Vương Nguyên lừa cậu ta.

Anh nói sẽ học đại học ở đây, sẽ tìm việc ở đây. Đương nhiên đây là một lời nói dối để trấn an vị học để bướng bỉnh này.

"Anh đi đâu em sẽ đi theo đó."

"Em điên rồi! Anh là muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại."

"Em nghiêm túc!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em bị ngốc sao?"

"Em nói em nghiêm túc."

Chẳng lẽ, anh là người sai sao? Con đường anh đi là MC, là ca hát cùng diễn xuất, Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể cũng giống như anh.

Anh coi như Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói lời ngốc nghếch, liền an ủi.

"Anh không đi nữa, anh sẽ ở lại, hằng ngày đều có thể gặp nhau."

Nhưng anh thật sự vẫn đi.
.
.
.

"Vương Nguyên, anh muốn cứ vậy mà trốn đi sao!"

Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ không có mang theo âm "Nhi" mà gọi thẳng tên anh. Anh đẩy không ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang đè lại cánh cửa, nửa ôm lấy anh, sau một lúc lâu chỉ cảm thấy trên cổ có chất lỏng nóng ấm chảy xuống.

Nước mắt của Thiên Tỉ không báo trước mà từng giọt từng giọt theo xương quai xanh thấm ướt áo Vương Nguyên.

Thực bất ngờ, một loại cảm xúc nói không nên lời liền trỗi dậy, Vương Nguyên bắt đầu đau lòng, vừa chật vật vừa buồn cười, luống cuống tay chân, nửa ngồi xổm xuống dùng tay áo lung tung lau loạn trên mặt Thiên Tỉ.

Lần đầu tiên anh thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt bất kham như vậy.

Nhưng mà, nói đến cùng vẫn là anh sai, ai kêu anh nói bừa đâu.

Thiên Tỉ còn nhỏ, anh nên nhường cậu ta mới đúng.

Vương Nguyên à không sao đâu, chuyện này thì có gì đâu, chỉ là hôn môi thôi, giống như ở nước ngoài bạn tốt cũng sẽ như vậy mà thôi.

Là như thế thật sao?

Anh không biết......

Từ ngày đó anh không dám gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, anh trốn trong nhà, trốn trong phòng, trốn trong chăn nghĩ về tương lai.

Mở điều hòa, gặm dưa hấu, nhớ tới trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ chở anh trên chiếc xe đạp, cùng anh đánh bóng rổ, cùng anh làm những việc ngớ ngẩn liền nhịn không được muốn cười.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ