Hóa ra băng sơn cũng biết ghen a. Lưu Chí Hoành nghĩ.

Không sao, dù sao mục đích của cậu ta cũng đạt được rồi.

Trở lại chỗ ngồi, Vương Nguyên liền chạy tới: "Hoành ca, không sao đâu, cậu đã nỗ lực rồi! Đương nhiên cậu chạy không thắng nổi Dịch Dương Thiên Tỉ..... Nhưng mà! Cậu có phân tâm đúng không! Ít nhất cậu cũng phải được hạng nhì chứ!"

"......" Đệt, Lưu Chí Hoành cảm thấy tim mình thật mệt mỏi.

Đại hội thể thao kết thúc, buổi tối toàn trường liền tổ chức liên hoan, ở cùng một nơi nhưng chỗ ngồi của mỗi lớp lại khác nhau, là dựa theo xếp hạng ở đại hội thể thao, lớp 10-1 hạng nhất, lớp 10-5 hạng nhì, nên hai lớp ngồi sát nhau.

Vương Nguyên đang ở kia thất thần, đột nhiên liền nghe thấy giọng của một bạn cùng lớp: "Nguyên Nguyên, Hoành ca của chúng ta đã được hạng nhì rồi đó, còn không mau lấy thân báo đạp đi a ha ha ~"

"Lấy thân báo đáp cái con khỉ! Mới hạng nhì, hạng nhất tớ mới chịu đáp ứng!" Hại người lợi mình nhất định phải buông lời độc ác.

"Ha ha ha, vậy lần sau đi, dù sao đại hội thể thao cũng vẫn còn tổ chức mà" Lưu Chí Hoành nói khá lớn tiếng, nói xong, liền liếc mắt nhìn qua bên cạnh một cái.

Một phút sau, liền nghe thấy lớp bên cạnh truyền đến thanh âm: "Thiên Tỉ cậu đi đâu thế?"

"Có việc."

"Ha ha," Lưu Chí Hoành cười cười, sau đó đẩy đẩy Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, vừa rồi lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài, hình như có chút không vui, có lẽ cậu ta đã hiểu lầm quan hệ thuần khiết giữa chúng ta rồi, cậu mau đi giải thích với cậu ta một chút đi."

"Hả?" Vương Nguyên quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Được, vậy cậu ăn trước đi."

Khi cậu chạy ra, không có nhìn thấy thân ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ đâu nữa, phía sau là hẻm nhỏ không người qua lại, Vương Nguyên nghĩ chắc cậu ta đi tới đó, cho nên liền đi qua.

Quả nhiên, người đứng ở trong đó còn không phải Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao, kỳ thật lúc này Vương Nguyên còn không có ý thức được, mình cùng Lưu Chí Hoành bị ồn ào trêu ghẹo thì Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì lại không vui.

"Thiên Tỉ, cậu không vui a?"

Nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng giật mình, nhưng không nói gì.

"Ách...... Cậu đừng như vậy mà," Vương Nguyên đi đến trước mặt cậu ta, nhìn khuôn mặt vô biểu tình kia, gãi gãi đầu, "Tớ cùng Lưu Chí Hoành là bạn thân nhiều năm cho nên mọi người chỉ đang đùa giỡn mà thôi."

"Cậu...... Biết vì sao tớ không vui à?" Trầm mặc nửa ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, mở miệng hỏi.

"A, cậu không phải bởi vì tớ cùng Lưu Chí Hoành bị các bạn học trêu ghẹo cho nên không vui sao?" Một câu hỏi không hề suy nghĩ.

"Ừm," Ngữ điệu của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nâng cao, "Cậu cùng Lưu Chí Hoành bị người ta trêu ghẹo, vì sao tớ phải không vui nhỉ?"

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ