“Vương Nguyên.” Dịch Dương Thiên Tỉ nghe kể là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, hận không thể lập tức trở về lại đem thằng khốn kia đánh cho một trận, “Vương Nguyên, em không có nhận lời yêu đương với cô gái kia, anh không cần thiết làm đến như vậy.”

Vương Nguyên nghe vậy thì biểu tình buồn bã, “Em không chấp nhận cô gái kia, em cũng không thích anh, em tới đây giải thích làm gì, tâm tình anh không tốt, đi ra ngoài đi ra ngoài.”

Chỉ thấy anh vẫy vẫy tay muốn đuổi người, Thiên Tỉ trốn trốn tránh tránh không để anh đẩy đi, thuận thế đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên nói, “Đúng, em không thích anh.”

Lời này nói ra Vương Nguyên còn đang xua tay, bĩu môi, liền thả xuống dưới, không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói một câu, “Bởi vì em yêu anh.”

“Hả?” Vương Nguyên cho rằng bị gãy tay gãy chân, lỗ tai cũng không tốt nữa, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh không tin, cúi đầu phủng mặt smh, nghiêm túc mà nói, “Không lừa anh, là em sai, em phát hiện em là tên ngu ngốc nhất trên thế giới này, thực xin lỗi.”

“Ừm, không sao, nghe nói em khóc.” Vương Nguyên gật gật đầu, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường.

Sắc mặt Dịch Dương Thiẻn Tỉ cứng đờ, như là hồi lâu cũng chưa lên giây cót, chậm rãi gật gật đầu.

“Nhưng có một chuyện, anh muốn nói với em, Thiên Tỉ, em còn nhớ câu cuối cùng anh nói với em trước khi anh rời đi không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc mà nghĩ nghĩ, rồi gật gật đầu nói, “Nhớ. Phía trước thì em hiểu ý anh, nhưng câu sau em không hiểu sao anh lại nói thực xin lỗi với em.”

“Anh chính là muốn giải thích cái này, tin tức về hôn thê là anh cố tình truyền ra, bởi vì anh biết em sẽ đi tìm chị ấy.” Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên giảo hoạt cười, “Bởi vì cô gái tỏ tình với em thật ra cô ta thích anh, nhưng anh đã nói với cô ta nếu cô ta đi tỏ tình với em, anh sẽ cùng cô ta đi xem một bộ phim, kết quả giống như mong muốn, quả thực Thẩm Tráng tìm tới cửa a~, nhưng chị anh không biết việc này, chị ấy cho rằng anh vì em nên mới như vậy, cho nên không thể trách chị ấy lừa em, phải trách anh, trách anh.”

“Đáng giá sao?” Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh lại, nhìn tay chân Vương Nguyên bó thạch cao, có chút đau lòng, “Không cần thiết dùng phương pháp thảm đến như vậy.”

“Không, rất cần thiết, ông nội cũng là sau khi ba mẹ anh chết mới hối hận, anh liền nghĩ, con người đôi khi chính là như vậy, phải đến khi không thể vãn hồi, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng anh đây vẫn rất tốt bụng nha, còn cho em một đường lui.” Vương Nguyên cười hì hì vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nói tiếp, “Hơn nữa anh tự biết xuống tay có chừng mực, nào có thật sự đánh gãy, nhiều nhất là phát ra tiếng khó nghe một chút, chỉ là nứt xương mà thôi. Cái tên Thẩm Tráng kia cũng bị mù, còn bị anh dọa sợ, lập tức gọi xe cứu thương đưa anh tới đây.”

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ