Vương nguyên lại lắc lắc đầu, thật cẩn thận mà tiến đến bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ nói, “Cảm thấy không được sạch sẽ.”

Khiến cho Thiên Tỉ một trận dở khóc dở cười, thì ra là sợ bẩn, nghĩ đến tiểu thiếu gia đúng là không có cơ hội ăn loại đồ ăn này, vì thế trả lời một câu, “Có thể ăn.” Liền ngồi xuống.

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, do dự một chút, cũng ngồi ở phía đối diện, bởi vì chưa từng ăn, cho nên gọi món liền giống hệt Thiên Tỉ. Nhưng khi đồ ăn mang lên, thật sự làm Vương Nguyên ăn đến thỏa thích, này không phải chỉ có thể ăn, mà còn ăn rất ngon. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ăn nhiều như vậy, thật giống heo a.

Ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang suy nghĩ nên làm như nào để tống cổ Vương Nguyên đi, rõ ràng là chính mình nhất thời hồ đồ mới kéo anh ta đi, hiện tại đuổi người lại có chút không thể nào nói nổi, không nghĩ tới Vương Nguyên lại cười cười, nói quán bar còn có việc, liền đi về trước. Nhùn bộ dáng nghiêm túc của anh ta, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm thấy người đứng ở trước mặt mình chính là Nguyên thiếu, mà không phải Vương Nguyên.

Tới kỳ nghỉ đông Dịch Dương Thiên Tỉ không thể không chú ý tới lễ tình nhân, bởi vì năm lễ tình nhân năm ngoái đã bị Vương Nguyên cầm dao kề cổ mang đi hẹn hò. Dùng một câu để hình dung chính là, gặp nhiều người ngang ngược vô lý, nhưng chưa thấy ai ngang ngược vô lý tới như vậy, hơn nữa Vương Nguyên còn thực đúng lý hợp tình mà nói, “Dù sao em cũng không có người yêu, anh lại đang theo đuổi em, kêu em đi ra ngoài làm thì có sao?!”

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Nguyên nói một trận sau đó đã bị kéo đi ra ngoài, may mắn Vương Nguyên chỉ là đem cậu đến một nhà hàng món Pháp, đó là nơi mà anh ta thích nhất, bất quá lúc ấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang hờn dỗi, thuận miệng nói một câu, em không phải đại thiếu gia cao quý, ăn không quen đồ ăn xa hoa của Pháp. Làm Vương Nguyên sửng sốt thật lâu, nhưng Vương Nguyên xong việc cũng đã nghĩ lại, không còn đặc biệt cưỡng bách Dịch Dương Thiên Tỉ làm chuyện gì.

Bởi vì Vương Nguyên đích xác có chút ngang ngược, hôm đó khi Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận anh ta biết mới kinh ngạc phát hiện ra, chính mình vốn là không nên lấy thái độ ngày thường đối đãi với người khác để đối đãi với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh luôn không thèm để bụng đến ánh mắt của người khác, cho nên khi làm việc gì đều vẫn luôn kiêu ngạo, cho dù đó là việc người kia không muốn làm, liền giơ đao bức, cũng sẽ bức người kia đi làm cho xong. Chính là khi anh ý thức được mình cũng như vậy đối với Thiên Tỉ, liền phát hiện anh không có khả năng không để ý đến cái nhìn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên Nguyên thiếu lần đầu tiên cảm thấy chính mình hành động có chút quá mức rồi.

Trong lòng Vương Nguyên biết lần này sai rồi, lần sau sửa là được, cho nên cái tình nhân rất không thoải mái kia, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được khăn quàng cổ từ Vương Nguyên, vẫn luôn bị cất ở tủ quần áo, cũng không có lấy ra quàng lần nào.

Lễ tình nhân năm nay, nói thật làm Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau đầu, năm trước Vương Nguyên đến uy hiếp đều dùng tới làm cậu đau đầu không thôi, này đại khái đã có thể coi như là có trình độ quấy rầy. Kết quả Vương Nguyên có lẽ biết hành vi của mình quá kích, năm nay liền gửi lại đây một cái vòng tay, người cũng không có xuất hiện.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được bưu kiện còn có chút khó hiểu, bởi vì là nghỉ đông, cậu không ở căn nhà kia, mà về nhà mới của ông nội ở Bắc Kinh, vừa thấy người gửi là Vương Nguyên, liền hiểu đây là quà tặng lễ tình nhân, chỉ là không nghĩ tới địa chỉ nhà ông nội cậu mà anh ta cũng tra ra.

Quà là một cái hộp màu đen, Dịch Dương Thiên Tỉ mở ra, là một cái vòng tay bạch kim, kiểu dáng rất đơn giản, chỉ có nạm bốn viên đá quý xanh biếc, cầm ở trong tay xoay xoay, phát hiện mặt bên trong còn khắc một chữ “Nguyên”, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ phỏng chừng còn có một cái khác giống hệt vậy, ở bên người Vương Nguyên.

Bởi vì lễ tình nhân Vương Nguyên không có xuất hiện, kỳ nghỉ đông cũng không dài, cho nên mãi đến lúc khai giảng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lại lần nữa nhìn thấy Vương Nguyên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua tay cậu, Thiên Tỉ sửng sốt, biết anh ta đang nhìn cái gì, nhưng mà cậu không có hứng thú mang loại trang sức này, lại là một đôi với Vương Nguyên, liền càng không dám đeo, cho nên chỉ biết cất vào trong tủ.

Nhưng làm Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc chính là, Vương Nguyên cũng không đeo, dựa theo tính cách của Vương Nguyên hẳn là phải gấp không chờ nổi mà đeo vào mới đúng, nhưng mà Thiên Tỉ vẫn chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của Vương Nguyên, cũng không muốn tìm hiểu nhiều.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ