7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi có thể thừa cơ cao ngạo cười lạnh một tiếng, dùng cuồng loạn ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nói với anh, bạn tốt, em là thích anh chứ không phải muốn làm bạn của anh.

Như vậy tôi có thể ép anh vào đường cùng, buộc anh phải lựa chọn, cùng tôi ở bên nhau hoặc là ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi cho rằng trong lòng anh không thể không có tôi khiến anh không có lựa chọn nào khác.

Tôi làm ra một việc thập phần tàn khốc, không nghĩ tới anh so với tôi còn tàn khốc hơn. Thật giống như tất cả tâm cơ của tôi đều bị anh nhìn thấu, anh không những thất vọng còn oán hận tôi nhất định sẽ không để tôi đạt được ý nguyện.

Tôi đến công ty, Vương Tuấn Khải đang nói chuyện gì đó với Kỳ Kỳ. Chỉ thấy nàng cật lực giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, cuối cùng hình như đưa gì đó cho anh, cô sốt ruột nói, tôi đã nói tôi không cần!

Tôi trợn mắt há hốc mồm, đồng thời muốn xông lên đánh Vương Tuấn Khải một cái, sau đó đứng ở trước mặt Kỳ Kỳ tuyên bố anh là của tôi. Nhưng lý trí nói với tôi không được làm vậy, hai người cũng không có làm gì quá đáng, không ở góc độ của Vương Nguyên mà suy nghĩ, thì hai người bọn họ vô tội.

Kỳ Kỳ là người nhìn thấy tôi đầu tiên, nói xin chào với tôi sau đó vội vàng rời đi. Cảm giác vụng trộm yêu đương bị người khác thấy là như vậy sao, tôi giống bóng đèn a?

Buồn cười, tôi thật muốn học Vương Tuấn Khải nói một câu, liên quan gì đến tôi.

Vương Tuấn Khải vẫn như bình thường, anh nói với tôi, em đã đến rồi a.

Tôi ừ một tiếng, không có nói gì thêm.

Anh ngồi ở bên cạnh tôi, không lại cùng tôi dựa tới dựa lui, xem gì đó mắc cười lại nghiêng đầu qua nói với tôi. Tôi cũng không thể hưng phấn mà quay lại làm bộ như rất muốn biết nội dung là cái gì. Trong đầu tôi còn không ngừng hiện ra cảnh tượng vừa rồi, mỗi lần nghĩ lại là một lần cậu tìm đủ lý do để thuyết phục chính mình là không có chuyện gì.

Tôi đột nhiên nghĩ đến Nhị Văn hình như muốn số điện thoại của Kỳ Kỳ, tuy rằng không giải quyết được gì, nhưng tôi nguyện vì bọn họ mà giựt giây bắc cầu một lần.

Tôi tìm thấy cô ở trong phòng nghỉ liền nói, tôi có một người bạn vẫn luôn là fan của cô, nếu cô không ngại có thể nói chuyện với cậu ấy vài câu, chính là nói vài lời cổ vũ cũng được, đây là số điện thoại của cậu ta. Tôi lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho cô.

Cô mở to mắt nhìn tôi, hai người đều tới chêu trọc tôi. Tôi rồi tôi không cần số điện thoại !

Thì ra là như vậy, tôi nhất thời cười đến thật vui vẻ. Ý muốn giúp đỡ Nhị Văn của tôi cũng không bị vui sướng che mất. Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, thật sự không cần sao? Tôi nói thật cho cô biết, cậu ta là Lưu Chí Hoành a.

Kỳ Kỳ đã sớm biết đối phương là ai, tôi nói như vậy chỉ là muốn lên mặt một chút.

Cô khóc không ra nước mắt nói, cho dù là Ngô Ngạn Tổ tôi cũng không dám. Tiền bối tuy rằng tôi không có ý kiến gì với các anh, nhưng tôi muốn nói thêm là, các anh rất nguy hiểm, tôi rất cần cảm giác an toàn, các anh buông tha tôi được không.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ