6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi nói, cho dù em thích anh, anh sẽ trả lời như thế nào. Nói cũng thích em? Anh sẽ không làm như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười của tôi nhất định khiến anh cảm thấy thật xa lạ.

Tôi rất bình tĩnh, như là một cỗ máy được cài sẵn cứ vậy bật mở nói ra, sang năm nói không chừng TFBOYS có thể nhận giải Ca khúc Vàng của năm, mỗi năm ra một album, một ngày bán được hơn mười vạn bản. Vương Tuấn Khải sẽ lưu diễn toàn quốc. Album của Vương Nguyên tuy đi theo phong cách thần tượng, lại rất được khen ngợi. Thiên Tỉ nói không chừng sẽ nhận giải Kim Mã hoặc những giải tương tự. Qua vài năm, bọn họ không còn nổi tiếng như vậy nữa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp vài cô gái, có một ngày, Vương Nguyên chỉ vào một cô gái thanh tú nói với Vương Tuấn Khải, em thích cô ấy. Sau đó Vương Nguyên cùng cô gái đó yêu nhau, Vương Tuấn Khải cũng tìm được cô gái của đời mình. Bọn họ đều cưới vợ sinh con, trở thành cha nuôi của con nhau. Sáu người thường xuyên cùng nhau đi du lịch, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cả đời là bạn thân không rời bỏ nhau.

Tôi một hơi đem toàn bộ nói xong, đè nén trong lòng cũng không còn. Tôi thở dài, kế hoạch tương lai của anh rất tốt. Thực xin lỗi, em đã phá hủy kịch bản của anh.

Hiện tại, tôi đem hết thảy vứt cho anh. Tôi không thẹn với lòng, anh mới là người cần suy xét cùng rối rắm. Tôi như vậy, thật tàn nhẫn, bây giờ tôi thoải mái hơn bất cứ khi nào.

Em thích anh, anh sẽ không thích em. Đáp án không còn quan trọng nữa, lão Vương. Em nói này, chúng ta ngày mai vẫn phải cùng nhau thu âm, phải cùng nhau trong một căn phòng. Em rất muốn nói em thật lòng thích anh, nhưng sự thật thì sao, chúng ta cũng không phải chỉ sống vì nhau. Như vậy em có thích anh hay không, anh cự tuyệt em, em sẽ phản ứng như thế nào, có gì quan trọng đâu?

Tôi biết tôi nói rất nhiều, có lúc ngay cả bản thân nói gì cũng không biết. Tôi chỉ là muốn kết thúc thời khắc làm chúng tôi thống khổ này thôi.

Tôi cắn cắn môi, anh có đi tiếp hay không?

Anh đại khái không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với tôi, chỉ nặng nề nói, đi.

Chúng tôi như trước sóng vai mà đi, lại không nói một lời.

Về nhà, Thiên Tỉ như mọi khi từ trong phòng đi ra chào hỏi với chúng tôi. Cậu ấy phát hiện chúng tôi khác lạ, trên mặt thoáng chút xấu hổ. Cậu ấy giống bình thường hòa nhã nói, đã trễ như thế, em đi ngủ trước. Ngủ ngon.

Tôi yên lặng theo sau Thiên Tỉ đi vào phòng cậu ấy, dựa lưng vào cửa.

Tính tình ôn nhu của Thiên Tỉ bỗng chốc như bị tôi làm cho bay hết, cậu ấy lớn tiếng hét, Vương Nguyên, cậu đến cùng muốn làm gì!

Thiên Tỉ, tớ đại khái cũng không có thích anh ấy tới như vậy. Tôi ngồi xuống sàn, nhẹ giọng nói.

Cậu ấy vò đầu, nói, cậu cùng anh ấy thẳng thắn, sau đó thì sao?

Tôi nói, tớ đã cho tớ sẽ rất thống khổ, nhưng nói ra xong tớ phát hiện tớ cũng không có thống khổ như đã nghĩ, giống như trong nháy mắt, tớ không còn thích anh ấy.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ