1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi là người bình thường, cũng sẽ không che giấu suy nghĩ âm u. Bọn họ cảm thấy là Vương Tuấn Khải dạy hư tôi, thậm chí ngay cả lão Vương cũng cho rằng như vậy.

Lúc mới lớn anh cùng Lưu Chí Hoành lén lút xem phim A mà không rủ tôi, cảm thấy tôi tuyệt đối không hiểu gì về phương diện kia. Tôi có chút tức giận chạy đi hỏi anh, anh chỉ nói một câu, em không thể làm mấy việc này.

Mỗi người đều mang theo khí chất riêng, lão Vương đều là, cuồng bá, sắc khí, tổng công, còn tôi nhất định là, thiên sứ, thiên sứ, chịu...... hừm. Tôi nên cảm thấy may mắn vì trong lòng mỗi người tôi đều thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, mọi người đều tìm mọi cách che chở sợ tâm hồn thuần khiết của tôi bị vấy bẩn. Nói lời này ra tuy rằng rất đáng khinh, nhưng mà tôi thật sự hi vọng như thế. Nếu như vậy lão Vương có thể dùng lời nói và thái độ quan tâm yêu thích còn có chút đùa giỡn đối với tôi, tôi cả đời làm người như vậy cũng tốt.

Bởi vì bộ dáng tôi có chút ngốc nên anh rất thích chọc, mỗi lần khi tôi cam chịu anh lại cười xoa đầu tôi. Có lẽ là cảm thấy tôi rất dễ dụ đi, tùy tiện an ủi tôi cũng rất vui vẻ. Cho nên trước mặt tôi anh rất ít khi nghiêm túc, ý cười luôn tràn đầy. Tôi thích anh ở trước mặt tôi tươi cười, thái độ này so với người khác là không giống nhau, khiến tôi cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, cũng thỏa mãn lòng chiếm hữu của tôi.

Anh vĩnh viễn không thể biết mặt tối của tôi có những suy nghĩ gì. Trên thực tế mỗi khi anh như vậy, tôi cao hứng được cũng chỉ có ngây ngô vui vẻ, chút suy nghĩ vu vơ liền ném sau đầu, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười cùng hai chiếc răng khểnh.

Tôi thích anh, thích đến nhìn không rakhuyết điểm của anh, từng thói quen của anh đều thành lý do khiến tôi động tâm. Thiên Tỉ nói tôi bị điên rồi, tôi thật muốn trả lời một câu, tớ không phải bị điên, chỉ là si hán mà thôi.

Thiên Tỉ luôn là người thông minh, cậu ấy so với tôi và Vương Tuấn Khải hiểu nội tâm người khác hơn, không kiêu không nóng nảy, tuyệt đối không làm mình phân tâm. Cậu ấy mới đúng là người đứng xem, so với bấy kỳ ai đều nhìn thấy rõ ràng hơn, nói không chừng ngẫu nhiên còn có thể ở trong lòng châm chọc một câu: Hai tên ngốc a. Nhưng cậu ấy không có nói ra, bởi vì Thiên Tỉ sẽ không nói những lời này.

Lúc cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi, cậu ấy không hề kinh ngạc, chỉ nói một câu, đã sớm biết rồi. So với mọi người đều cho rằng Vương Tuấn Khải thích tôi, cậu ấy thật dễ dàng tiếp nhận sự thật là tôi thích Vương Tuấn Khải. Cậu ấy nói, Vương Nguyên cậu suy nghĩ nhiều quá, bình thường nghĩ nhiều người khác sẽ dễ dàng phát hiện ra manh mối.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Nhân sinh của tôi quả thực như là một trò chơi, các loại lựa chọn đặt trước mặt tôi, mỗi cái đều tính đến kết quả sẽ xảy ra. Tôi thích Vương Tuấn Khải, giống như một điều tất nhiên.

Tôi thậm chí không rõ tôi đối Vương Tuấn Khải có phải gọi là yêu hay không, chỉ biết là tầm mắt tôi hận không thể một khắc cũng không rời khỏi anh, nhưng là tôi phải làm bộ như không có việc gì. Tôi hy vọng tôi là một người đặc biệt đối với anh, chúng tôi có một bí mặt mà người khác vĩnh viễn sẽ không thể biết, lúc đó tôi có cảm giác anh chỉ thuộc về một mình tôi.

Thiên Tỉ nói là tôi mê luyến anh, giống như là truy tìm, một ngày nào đó gặp biến cố sẽ lui bước.

Cho đến hôm nay, cảm giác vẫn như cũ. Nếu nói tôi đối với anh là mê luyến, nhưng là mê luyến một người mười năm, cũng không tính là yêu sao?

Sau khi xác định tâm ý của bản thân, khiến tôi càng thêm kiên định. Với tôi mà nói cứ như bây giờ cũng tốt, tôi vẫn mê luyến anh như trước, anh thân cận tôi một chút tôi liền cảm thấy mĩ mãn. Chỉ có mỗi tối, một mình suy nghĩ, mới có thể ý thức được mình là một người sắp chết khát không tìm thấy nguồn nước.

Vương Tuấn Khải trên show lại hướng Vương Nguyên. Fan nói như thế. Tôi vừa uống nước vừa xem bình luận thầm nghĩ, tôi và anh ấy đối diện nhau, anh ấy không nhìn tôi thì nhìn ai? Hơn nữa Vương Tuấn Khải luôn như vậy. Khi anh ấy hát đều mặt than như vậy, mấy người trông cậy vào anh ấy có thể lộ ra biểu cảm gì a!

Không thể không nói tôi thập phần hưởng thụ ánh mắt của anh, không chỉ một lần từ trong tâm hi vọng anh luôn nhìn tôi như vậy thì tốt biết mấy, tuy rằng tôi biết anh nhìn về phía tôi chỉ là vì tìm kiếm một cảm giác quen thuộc thường ngày. Trên màn ảnh chúng tôi không thể phô bày những gì tự nhiên nhất. Trên thực tế Vương Tuấn Khải tuyệt không lạnh lùng, anh cũng không chỉ cười vui vẻ với mình tôi, cũng không phải bởi vì tôi mới lộ ra ánh mắt như vậy. Chỉ có thể nói, anh trời sinh sắc khí tràn đầy, làm cho người ta nắm giữ không được a.

Anh mỗi lần nhìn thấy những bình luận này đều cười đến vui vẻ hơn bất cứ ai. Nhưng tôi một chút cũng không cười nổi. Tôi hận không thể khiến anh nhíu mi nhăn mày, ít nhất như vậy tôi sẽ biết là anh có để ý, chứ không phải là vui đùa, khiến tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi một chút khả năng cũng không có.

Cho dù như thế tôi cũng không nếm được vị chua xót của viêhc thầm mến, như tôi đã nói, tôi còn bị vây bởi mê luyến, đối anh không thể oán giận, chỉ nhìn thấy điểm tốt của anh, đơn giản là nhìn thấy anh, nội tâm liền tràn ngập vui sướng.

Khát vọng của tôi xa hơn bất cứ ai, thậm chí không chỉ một lần đoán Vương Tuấn Khải cũng thích tôi. Không có gì tuyệt hơn so với việc tôi thích anh, anh cũng thích tôi. Tôi không cầu xa xôi, cũng không có nghĩa là tôi sẽ không vọng tưởng, có lẽ đây chút động lực để tôi tiếp tục thích anh, nhưng mà chút vọng tưởng này là donanh còn coi trọng tôi. Nếu có một ngày Vương Tuấn Khải bắt đầu chán ghét lời tôi nói, kia quả thực là đem quyền vọng tưởng của tôi cướp đi.

Welcome to tận thế.

Tôi như sống trong ảo giác, thật cẩn thận bảo vệ chút ngọt ngào, ngay cả kia một tia chua xót cũng vui vẻ chịu đựng, tôi sợ hãi đem mặt nước bằng phẳng hư ảo này phá vỡ, càng sợ hãi nghênh đón tôi là bóng lưng Vương Tuấn Khải không quay đầu. Xét đến cùng tình cảm của tôi không đủ tự tin. Luôn lo sợ bất an, tôi còn lựa chọn anh đừng thích tôi có lẽ sẽ tốt hơn.

Cứ như vậy, không có hi vọng cũng sẽ không có thất vọng, anh không chán ghét là tôi có thể duy trì cực hạn. Nghĩ vậy tôi thật đúng là thánh mẫu.

Nhưng con người đều là sinh vật ích kỷ, một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống người khác, hi vọng được đáp lại, muốn cho anh cùng tôi nếm mùi chua xót, khi đó tình cảm của tôi sẽ biến thành tràn đầy lên án cùng oán giận, tôi hẳn là cũng sẽ không giống như bây giờ thích anh. Tôi hi vọng ngày đó vĩnh viễn đừng tới.



_________

715 VUI VẺ....!!!!!!

Mừng ngày này bằng fic ngược cũng không hay lắm nhưng thôi đành chịu vậy.....:))))))))

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ