Trời gần sáng, Thiên Tỉ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là điện thoại của Vương Nguyên, cậu cầm lấy xem, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.

From lão Vương.

Thiên Tỉ mắt khẽ giật giật.

Cậu ngồi dậy, nhìn thoáng qua Vương Nguyên vẫn còn say ngủ, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

Click mở tin nhắn, Thiên Tỉ nhíu mày, sau đó xóa bỏ.

Cậu mhìn ra ngoài cửa sổ, nắng sớm chan hòa, tựa như khuôn mặt trầm tĩnh lúc này của mình, ánh mắt cậu giống một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Vương Nguyên, tớ sẽ không để cậu trở lại bên cạnh anh ta.

Tuyệt đối không.

Thiên Tỉ lại quay lại phòng ngủ, cậu đem điện thoại đặt ở cạnh Vương Nguyên, lấy điện thoại của mình ra, ôm lấy cái người đang ngủ say kia, sau đó mở camera, khẽ mỉm cười.

Răng rắc.

Cứ như từng bước trở thành người của tớ đi.

"Thiên Tie, thật sự thực cám ơn câhu hai ngày này đã chiếu cố." Kỳ nghỉ ngắn ngủi rất nhanh qua đi, Vương Nguyên nghe xong điện thoại, xoay người nói với Thiên Tỉ.

"Không có gì, ở nhà một mình cũng rất chán."

"Đều tại chuyện của tớ và Tiểu Khải nên buổi biểu diễn lần này mới phải hủy bỏ..."

"Cậu không cần tự trách mình, buổi biểu diễn lần này huye bỏ là do chuẩn bị chưa tốt, không phải lỗi tại cậu."

"Ha, tớ cũng nghĩ vậy..."

"Vương Nguyên cậu biểu hiện áy náy nên làm cho giống một chút, kỹ thuật diễn như vậy còn muốn đi đóng phim, hội diễn văn nghệ cũng chưa người muốn cậu tới. Đương nhiên, biểu diễn ở vùng nông thôn hẻo lánh thì vẫn tạm ổn."

"... Chúng ta cắt tình huynh đệ!"

"Được rồi, cậu đóng nam thứ? Kia nam chính là ai?"

"Không biết, kịch bản tớ còn chưa xem, chỉ cần không phải người quen thì tốt rồi."

Không nghĩ tới việc cậu nói đùa với Thiên Tỉ lại thành thật.

Ở phim trường nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy tim muốn ngừng đập.

Người kia ngồi ở phòng hoá trang, trợ lý đang trang điểm cho anh. Anh nhìn về phía cậu, ánh mắt chạm nhau, trong nháy mắt, Vương Nguyên có xúc động muốn chạy trốn.

Bất quá người kia không có cho cậu thời gian do dự.

"Vương Nguyên, đã lâu không gặp."

Cậu đọc không hiểu biểu cảm trên gương mặt người kia, cậu đành phải bình tâm lại, chính là biểu tình cứng đờ đã bán đứng cậu. "Ách... Đúng vậy..."

"Như thế nào, bạn bè gặp nhau không có gì muốn nói sao?"

Vương Nguyên ngẩn ngơ, cậu không nghĩ tới người kia sẽ hỏi như vậy.

"Thân thể khá hơn chút nào không?" Hoảng loạn bên trong, cậu nhớ tới mấy ngày trước Nhị Văn có nói.

"Khó được em còn có thể nhớ là anh bị bệnh," Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Không cần em lo lắng, đã không có gì đáng ngại."

Không khí nhất thời lâm vào xấu hổ.

Trợ lý biết điều rời khỏi, đem phòng hoá trang để lại cho hai người.

"Không có gì muốn nói em đi đây..."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, kéo tay Vương Nguyên lại.

"Em còn muốn chạy trốn sao?" Anh tới gần Vương Nguyên, đem cậu đè xuống bàn trang điểm.

"Đau..." Vương Nguyên đẩy ra, lại đánh không lại, vì thế cậu từ bỏ giãy giụa, trừng mắt, "Anh rốt cục muolsn em làm thế nào..."

"Những lời này nên là tôi nói mới đúng."

"Anh có ý gì."

"Tôi có ý gì chính em trong lòng rõ ràng nhất, Vương Nguyên, tôi nói cho em biết, đừng nghĩ thoát khỏi tay tôi." Anh cúi đầu, ở bên tai cậu nói nhỏ, rõ ràng dùng ngữ khí như tình nhân đang tâm sự, Vương Nguyên lại không cảm nhận được một tia ôn nhu quen thuộc.

Bi thương từ trong lòng Vương Nguyên tràn ra, Tiểu Khải, là em đem anh biến thành cái dạng này sao.

Cậu nghĩ đến người đang đứng trước mặt, trong đầu lại hiện lên gương mặt ôn nhu của Thiên Tỉ, cùng cái hôn triền miên nóng rực hôm nào, cuối cùng cậu buông tay xuống.

Khi cả 2 còn đang giằng cô, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

"Nha, nhanh như vậy liền bắt đầu diễn tập sao." Người tới mập mạp, cười đối bọn họ nói.

"Đạo diễn, đều bị anh phát hiện." Vương Tuấn Khải buông cậu ra, xoay người đi lại phía vị đạo diễn kia.

Vương Nguyên đại não có chút kịp thời, diễn tập?

"Anh là nam chính của phim này, về sau chỉ giáo nhiều hơn, Vương Nguyên."

Thu hồi do dự ngắn ngủi, Vương Nguyên nhìn về phía anh, lộ ra tươi cười chuyên nghiệp, "Đương nhiên."



________

Có lẽ giông bão sắp đến rồi :(((

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ