Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt...

By AnnaLee140198

209K 6.6K 92

Tác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chươn... More

Giới Thiệu
Chương 1: Xuyên Qua!
Chương 2: Hạ Gục Toàn Bộ!
Chương 3: Ngốc Tử Muốn Động Phòng
Chương 4: Thật Sự Là Yêu Nghiệt
Chương 5: Nương Tử, Chúng Ta Động Phòng Đi!
Chương 6: Lăn Lộn Trên Giường
Chương 7: Hồi Môn Nghèo Nàn
Chương 8: Vương Gia Thật Nghèo
Chương 9: Thái Hậu Là Một Lão Yêu Bà
Chương 10: Hạ Nhân Kiêu Ngạo
Chương 11: Che Dấu
Chương 12: Tuyệt Kỹ Của Vương Gia
Chương 13: Liếm Giúp Ta
Chương 14: Hai Tỷ Muội Phiền Toái
Chương 15: Gặp Quỷ
Chương 16: Con Thỏ Chết
Chương 17: Hôn Ước Vô Nghĩa
Chương 18: Ngươi Có Thể Vô Liêm Sỉ Hơn Nữa Được Không?
Chương 19: Ngươi Cho Ta Là Kẻ Ngốc Sao?
Chương 20: Thật Thần Kỳ Nha
Chương 21: Ổ Chó Thoải Mái Nhất Trên Đời
Chương 22: Không Muốn Noãn Noãn Bị Thương
Chương 23: Canh Hai
Chương 24: Đoạt Cơm Trưa Của Nhị Nương
Chương 25: Có Thể Đổi Được Rất Nhiều Tiền
Chương 26: Chó Cắn Chó
Chương 27: Xem Kịch
Chương 28: Vừa Ăn Vừa Xem Kịch
Chương 29: Đầu Heo
Chương 30: Ngươi Dám Ăn?
Chương 31: Con Thỏ Nhỏ
Chương 32: Phế Nhân
Chương 33: Chó Nhà Ai Chạy Loạn?
Chương 34: Ta Thay Ngươi Báo Thù
Chương 35: Có Thể Ôm Noãn Noãn Nha
Chương 36: Ngươi Xấu Lắm
Chương 37: Đối Xử Tử Tế
Chương 38: Thâm Tàng Bất Lộ
Chương 39: Kiêu Ngạo Điêu Nô
Chương 40: Bán Người
Chương 41: Cái Chết Của Vân Nương
Chương 42: Bắt Gặp
Chương 43: Bị Phát Hiện
Chương 44: Ám Sát
Chương 45: Mạc Danh Kỳ Diệu
Chương 47: Đối Đầu
Chương 48: Noãn Noãn, Nhéo Ta A!
Chương 49: Thích
Chương 50: Hâm Mộ, Ghen Tị
Chương 51: Tặng Lễ Vật
Chương 52: Đuổi Người
Chương 53: Thiến !
Chương 54: Muốn Bảo Hộ Hắn
Chương 55: Không có Tiền Trả
Chương 56: Long Cẩm Thịnh Đáng Ghét
Chương 57: Không Thể Đắc Tội
Chương 58: Không Muốn Rời Đi
Chương 59: Bạc Quan Trọng Nhất
Chương 60: Nghiêm Trị
Chương 61: Cười Thật Giả Dối
Chương 62: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 63: Việt Việt Mất Tích
Chương 64: Nhuyễn Như Thế Nào?
Chương 65: Noãn Noãn, Nàng Sờ A!
Chương 66: Một Người Vui Không Bằng Mọi Người Cùng Vui
Chương 67: Tăng Thêm Thu Nhập
Chương 68: Cung Cấp Có Hạn
Chương 69: Loạn Bổng Đánh Công Tử Phụ Quốc Tướng Quân
Chương 70: Ăn Vụng
Chương 71: Nguyên Nhân Không Thể Luyện Võ
Chương 72: Noãn Noãn, Lão Nhân Thật Hung Bạo!
Chương 73: Lão Nhân Cổ Quái
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (1)
Chương 82: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (2)
Chương 83: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (3)
Chương 84: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (4)
Chương 85: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (5)
Chương 86: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (6)
Chương 87: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (7)
Chương 88: Một Trăm Vạn Lượng, Ta Cho Ngươi Tức Chết
Chương 89: Bái Sư
Chương 90: Mục Đích Mời Cơm
Chương 91: Muốn Nhan Lăng Làm Nô Tỳ
Chương 92: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 93: Thân Mật Cùng Đại Tiểu Thư!
Chương 94: Kết Cục Tính Kế Người
Chương 95: Kim Hà Trư Xuất Hiện
Chương 96: Say Rượu
Chương 97: Náo Loạn Ở Thanh Lâu
Chương 98: Việt Việt Vẽ Rùa
Chương 99: Bị Thương
Chương 100: Cung Chủ Lên Tiếng
Chương 101: Không Có Người Ngại Tiền Nhiều
Chương 102: Ý Đồ Xấu Không Cần Quá Lộ Liễu
Chương 103: Nửa Đêm Trộm Kim Hà Trư
Chương 104: Thuật Đọc Tâm
Chương 105: Quì Phạt
Chương 106: Dỗ Ngọt Nhan Noãn Noãn
Chương 107: Quá Khứ Của Long Trác Việt
Chương 108: Kinh Vì Thiên Nhân
Chương 109: Ta Không Ngại Đi Theo Ngươi
Chương 110: Sự Trừng Phạt Của Nhan Noãn Noãn
Chương 111: Thái Hậu Triệu Kiến
Chương 112: Âm Mưu Của Thái Hậu
Chương 113: Bắt Gian Tại Giường
Chương 114: Đại Kết Cục (1)
Chương 115: Đại Kết Cục (2)

Chương 46: Thái Hậu Triệu Kiến

1.4K 41 0
By AnnaLee140198

Nhan Noãn Noãn khẽ nheo mắt, đôi mắt đẹp chớp lóe hàn quang nhìn chằm chằm vào vật trong tay Nhan Song Song, khóe miệng khẽ nhếch lên chờ đợi những lời tiếp theo.

"Lần trước Vương phi hồi phủ, trước khi trở về Hầu gia có đưa cho nô tỳ một bao Nguyệt mê tán này, dặn nô tỳ bỏ vào thức ăn của người để người trở nên si ngốc, thần trí mơ hồ nhằm nắm chắc sinh tử của người, tránh tai họa về sau. Là nô tỳ ngu muội, thiếu chút nữa đã tạo thành sai lầm lớn, nô tỳ xin thỉnh tội với Vương phi, xin Vương phi thứ tội, nô tỳ thật sự không muốn tiếp tục làm trái với lương tâm mình nữa."

"Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là phản bội lại Nhị thúc, hắn là cha ngươi!; Nhan Noãn Noãn nhìn Nhan Song Song nói.

"Hầu gia không phải chủ tử của nô tỳ, nô tỳ cũng không tính là phản bội, nô tỳ là nha hoàn của Vương phi, Vương phi mới là chủ tử của nô tỳ, huống chi, nô tỳ đối với Hầu gia chỉ là một quân cờ, cũng không phải là nữ nhi trong lòng hắn." Nhan Song Song bình thản nói, thanh âm không chút cảm xúc, khi nói tới Nhan Hướng Thái cũng không hề có chút tình cảm cha con nào.

Mười mấy năm qua ông ta cũng đâu quan tâm gì tới nàng, lúc cần thì lại lấy Vân nương ra uy hiếp nàng, bức nàng tuân theo mệnh lệnh của ông ta, trong lòng ông ta, nàng không phải nữ nhi cũng không phải là bất cứ thứ gì cả.

Nhan Song Song đương nhiên có oán, có hận cũng có ủy khuất. Nhan Hướng Thái tuy là cha nàng, nàng không thể làm gì ông ta nhưng cho dù vậy, ông ta cũng không có quyền biến nàng trở thành một con rối như vậy được.

"Cho nên, dù ngươi đã đạt tới cấp bảy cũng không nguyện ý cho bất cứ kẻ nào biết?" Nhan Noãn Noãn giọng điệu khẳng định nói.

Nhan Song Song cúi đầu không nói gì coi như thừa nhận lời Nhan Noãn Noãn. Cứ coi như trước kia nàng bị lợi dụng nhưng cũng không mấy người biết được giá trị thật của nàng.

"Nếu ta muốn ngươi thành người của ta, ngươi có nguyện ý không?"

Nhan Song Song vừa nghe những lời này của Nhan Noãn Noãn liền ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh trước giờ có chút gợn sóng, là khát vọng cùng không thể tin được.

"Vương phi tin tưởng nô tỳ?"

Nhan Noãn Noãn đi đến trước Nhan Song Song, đỡ nàng ta đứng dậy nói: "Dùng người thì phải tin người, đã nghi ngờ thì không nên dùng, ta nếu đã nói vậy thì sẽ không hoài nghi ngươi!" Nhan Noãn Noãn khẽ cười, hai hàng lông mi dài khẽ lay động dưới ánh nến tạo thành hai hàng mờ ảo.

"Tạ Vương phi!" Nhan Song Song khóe miệng không nhịn nở nụ cười khẽ, đáy mắt bi thương xuất hiện ý vui sướng, lời nói vừa rồi của Nhan Noãn Noãn chính là khẳng định sự tín nhiệm đối với nàng, Nhan Song Song trong lòng không ngừng thầm cảm ơn Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn cười nói" "Mặc kệ trước kia thế nào, tất cả đều xóa bỏ, được chứ?"

"Nô tỳ nghe theo Vương phi!" Nhan Song Song gật đầu, đáy mắt lưu chuyển vài tia sáng trung thành. Vân nương đã nói nàng đi theo Vương phi mới là con đường đúng đắn! Từ nay nàng nhất định sẽ trung thành với Vương phi!

Ngày hôm sau, tâm phúc bên cạnh Thái hậu là Vạn công công xuất hiện ở Hiền vương phủ mang theo khẩu dụ của Thái hậu truyền Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt tiến cung.

"A... Noãn Noãn, không muốn a, tại sao lại phải tiến cung gặp lão yêu bà nữa rồi?" trong phòng vang lên tiếng kêu thất thanh của Long Trác Việt, Nhan Noãn Noãn bị hắn dọa, vội vàng bịt miệng hắn lại nói: "Ngươi muốn chết hay sao mà kêu lớn tiếng vậy hả? Không sợ Vạn công công ở ngoài nghe thấy sao?"

Hắn không muốn sống thì cũng đừng kéo theo nàng xuống bùn chứ? Nàng đã chết một lần rồi, sinh mạng này thật sự rất đáng quí trọng, nếu phải mất mạng vì những chuyện như vậy cũng quá mất mặt và oan uổng đi.

Long Trác Việt gỡ bàn tay Nhan Noãn Noãn đặt trong bàn tay mình, tinh tế thưởng thức, bất mãn nói thầm: "Nhưng là Noãn Noãn, nàng không phải nói chúng ta phát hiện gian tình của bà ta, bà ta sẽ giết chúng ta sao? Hiện tại triệu chúng ta tiến cung chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu nha."

Dứt lời liền ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn, chớp chớp mắt hỏi: "Noãn Noãn, cái gì là gian tình a?"

"Vương... Vương phi?"Nhan Song Song bưng chậu nước rửa mặt định ra ngoài thì nghe thấy hai tiếng 'gian tình' kia của Long Trác Việt, sợ tới mức suýt nữa thì đánh đổ cả chậu nước, mở to mắt nhìn Nhan Noãn Noãn.

"Hừ!" Nhan Noãn Noãn không chút kiêng dè đánh đòn phủ đầu: "Vương gia, những chuyện này không thể nói lung tung được, nếu không thì không tránh khỏi cái chết đâu. Chuyện thích khách tối qua người cũng nên biết là ai phái tới, Thái hậu thủ đoạn tàn nhẫn, nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì cho dù bên cạnh người có hộ vệ cấp bảy cũng chưa chắc đánh lại cao thủ bên cạnh Thái hậu đâu."

Nhan Noãn Noãn không phải là muốn uy hiếp Long Trác Việt mà chính là đang tự nhắc nhở chính bản thân mình. Cho tới bây giờ, Thái hậu chắc chắn cho rằng chỉ có nàng cùng Long Trác Việt biết được chuyện này, mà nàng vốn đang định làm cho Thái hậu nghĩ rằng có người thứ ba biết chuyện này, nàng thật sự cần một người thứ ba biết chuyện lúc này.

Nhan Song Song ngơ ngác trợn tròn mắt, hai má sưng tấy được bôi thuốc nên đã khá lên rất nhiều, có điều nhìn vẫn như chiếc bánh màn thầu nhỏ.

Nhan Song Song nghe Nhan Noãn Noãn nói, không chút do dự gật đầu: "Nô tỳ đã hiểu!"

Ngừng lại một chút, Nhan Noãn Noãn lại nói: "Ngươi đem Nguyệt mê tán bỏ vào trong thức ăn của Xuân Nhi đi!"

Người của Thái hậu nàng không thể bán không có nghĩa là không có cách đối phó.

"Dạ, Vương phi!" Nhan Song Song đáp rồi nhanh chóng bưng chậu nước ra ngoài.

Nhan Noãn Noãn lúc này mới đi đến cạnh giường cầm lấy áo ngoài của Long Trác Việt giúp hắn mặc vào: "Lát nữa gặp Thái hậu, ngươi không cần nói gì cả, có biết không?"

"Ân, ta nghe Noãn Noãn!" Long Trác Việt ngẩng đầu để Nhan Noãn Noãn thay hắn thắt nút trên quần áo, nhu thuận gật đầu nói.

Nhan Noãn Noãn chăm chú thắt nút nên không thể thấy được nét mặt lúc Long Trác Việt ngẩng lên, tự nhiên cũng không thể thấy được đôi mắt đẹp của hắn phát ra từng đợt hàn quang rét lạnh.

"Vạn công công đại giá quang lâm, công công mời vào trong!"

"Vạn công công, đây là trà Bích La xuân thượng hạng nô tài đặc biệt sai người pha, mời công công uống trà trong lúc chờ đợi!"

"Vạn công công, không biết Thái hậu triệu Vương gia cùng Vương phi vào cung có chuyện gì mà lại phiền tới ngài tự mình đến tuyên ạ?"

Ngoài tiền sảnh thanh âm ân cần nịnh nọt của Lưu Quang Lâm không ngừng vang lên, trước mặt Vạn Toàn, hắn thật giống như con chó vẫy đuôi cố lấy lòng người vậy.

Vạn Toàn nâng chén trà, hai ngón tay gạt gạt nắp trà, nghe Lưu Quang Lâm hỏi một đống chuyện cũng không hờn giận liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén khiến Lưu Quang Lâm trong lòng không khỏi rùng mình.

"Thái hậu là người tôn quí cỡ nào mà phận tôi tớ hèn mọn có quyền suy đoán tâm tư của người chứ? Những chuyện không nên hỏi thì ngươi tốt nhất im miệng cho ta!"

"Dạ dạ, là nô tài lắm miệng, Vạn công công bớt giận!" Lưu Quang Lâm kinh sợ cúi đầu khom lưng, đưa tay tự vả mình hai cái.

Vạn Toàn khinh thường không nhìn hắn, bộ dáng cao ngạo như thể Lưu Quang Lâm cũng chỉ là một con chó trước mặt hắn. Mà thực tế thì Vạn Toàn coi Lưu Quang Lâm chính là một con chó, hắn nhìn một cái cũng cảm thấy bản thân mình bị vũ nhục.

Lưu Quang Lâm khẩn trương đứng cạnh Vạn Toàn, mồ hôi lạnh không tự chủ chảy xuống.

Toàn bộ đại sảnh ngập tràn không khí rét lạnh khiến người ta có cảm giác bức bách cùng áp lực.

Vạn Toàn không hờn giận uống hết một ly trà, khẽ nhướn mày hỏi: "Có chuyện gì mà Hiền vương gia cùng Hiền vương phi còn chưa ra, còn muốn chúng ta chờ bao lâu nữa?"

+.+

Continue Reading

You'll Also Like

198K 19.7K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
276K 11.3K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
137K 14.8K 50
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
1.7M 104K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...