Chương 105: Quì Phạt

1.2K 42 1
                                    

"Long Trác Việt, nói đi, còn có chuyện gì ta không biết?" cửa phòng vừa đóng lại, Nhan Noãn Noãn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng Long Trác Việt hỏi, ý tứ rất rõ ràng là nếu hắn còn dám giấu diếm nửa điều thì sẽ cho ngươi băm thây hắn thành vạn đoạn.

Kim hà trư miễn cưỡng ngước nhìn Long Trác Việt một cái sau đó nhắm mắt lại, cả người cuộn lại thành một cục tròn vo, rất nhanh đã ngủ ngay đơ.

Long Trác Việt âm thầm ghen tị với con Kim hà trư đang được Nhan Noãn Noãn ôm trong lòng, đến cả một con heo cũng dám khinh thường hắn sao?

"Tụ Hiền lâu..." Long Trác Việt vừa nói vừa len lén liếc mắt dò xét Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn nhíu mày, đáy mắt trầm xuống: "Là của ngươi?" tuy rằng là câu hỏi nhưng trong lòng Nhan Noãn Noãn đã biết rất rõ ràng, Tụ Hiền lâu chính là sản nghiệp trên danh nghĩa của Long Trác Việt!

Hít sâu một hơi, Nhan Noãn Noãn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Nàng có lòng thay hắn làm công trả nợ, làm đến rã người mới biết tửu lâu đó chính là của hắn, đừng nói tới ăn không trả tiền, cho dù hắn hủy cái tửu lâu đó cũng không có kẻ nào dám nói nửa lời a! Hóa ra kẻ đáng ghét không phải là Long Cẩm Thịnh mà chính là hắn a!

Kim hà trư giống như cảm nhận được nỗi tức giận trong lòng Nhan Noãn Noãn, bất an xê dịch người, thân hình tròn vo cọ tới cọ lui trong lòng Nhan Noãn Noãn như thể muốn nói: Nó vô tội a, không cần trút giận lên người nó!

Long Trác Việt trầm mặc, biểu cảm cam chịu. Nhan Noãn Noãn lại hỏi: "Còn gì nữa?"

"Nguyệt các..."

Khóe miệng Nhan Noãn Noãn giật giật, gằn giọng hỏi: "Cũng là của ngươi?!"

Được lắm, rất được, hay cho tên Long Trác Việt nhà ngươi, lừa gạt thế nhân cũng không nói làm gì, cư nhiên lại dám gạt cả người bên gối như nàng, nhẫn giỏi lắm. Người xưa nói không sai chút nào, 'thúc có thể nhẫn, nhưng tẩu thì không chắc'. Nguyên lai người nàng dụng tâm muốn bảo hộ lại thâm tàng bất lộ như vậy. Long Trác Việt cần sự bảo hộ của nàng sao?

Đột nhiên Nhan Noãn Noãn có cảm giác bản thân bị người đùa bỡn. Lửa giận trong đôi mắt đẹp càng lúc càng lan rộng, ánh mắt Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt càng lúc càng trở nên âm trầm.

Long Trác Việt cả kinh, thấp thỏm không yên, hắn vội vàng bước đến nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn: "Noãn Noãn, nàng hãy nghe ta nói, ta cũng không có cố ý lừa gạt nàng, vốn định chờ đến khi hạ bệ được Thái hậu, Hoàng thượng giành lại quyền chấp chính sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng nghe, ta chưa từng có ý định muốn giấu nàng cả đời a!"

Nhan Noãn Noãn liếc hắn một cái, không nhanh không chậm rút bàn tay bị Long Trác Việt nắm lấy ra. Lòng nàng lúc này như thủy triều lên xuống, không thể nói bình tĩnh là bình tĩnh ngay lại được! Mà không chỉ riêng một mình nàng, bất kỳ ai sau khi biết Long Trác Việt giả ngốc cũng không thể nào bình tĩnh được. Huống chi hắn lại là nam nhân nàng yêu thích, là nam nhân nàng thề muốn bảo vệ cả đời!

Nhan Noãn Noãn khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mắt hạnh nhìn Long Trác Việt không chớp mắt, chỉ thấy hắn hoảng hốt nhìn Nhan Noãn Noãn rút tay về: "Noãn Noãn, nàng giận thì có thể đánh ta, mắng ta, nhưng đừng... đừng không để ý tới ta như vậy..."

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ