Chương 52: Đuổi Người

1.4K 48 2
                                    

Nhan Noãn Noãn vừa nghe Lưu Quang Lâm thông báo xong thì có chút sửng sốt, đăm chiêu nhìn Lưu Quang Lâm hồi lâu, đáy mắt lấp lóe tinh quang, khóe miệng khẽ nở nụ cười như hàn mai giữa trời giá lạnh, tinh thuần, thanh nhã vô cùng. Chỉ là trong lòng đã có một vài suy nghĩ tà ác. Hoàng thượng đến đúng lúc lắm, hôm nay Lưu Quang Lâm ngươi hãy chờ bị thu thập đi!

"Noãn Noãn, nàng vui vẻ vậy sao?" Long Trác Việt bĩu môi, ai oán nhìn Nhan Noãn Noãn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không phải là vì Long Cẩm Thịnh đến đó chứ? Chẳng lẽ Noãn Noãn thật sự vui khi nhìn thấy Long Cẩm Thịnh? Càng nghĩ Long Trác Việt càng cảm thấy nguy cơ, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn cùng lo lắng.

Nhan Noãn Noãn bị hỏi liền đưa tay sờ mặt, chẳng lẽ biểu lộ rõ ràng như vậy sao?

"Việt Việt, ngươi đi mời Hoàng thượng tới đại sảnh chờ đi, ta thay quần áo rồi sẽ ra!"

Lời này của Nhan Noãn Noãn vừa nói ra đã khiến Long Trác Việt biến sắc, nếu không phải bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ đen thui thì giờ phút này ai cũng có thể thấy gương mặt trắng bệch của hắn, đôi mắt nai mọi khi không kìm được nổi bão.

Không thể nào, sẽ không phải đúng như hắn nghĩ chứ? Nhìn xem, nhìn xem a, Noãn Noãn còn muốn hắn đi tiếp chuyện Long Cẩm Thịnh nữa a?!

Long Trác Việt cúi đầu cắn cắn môi, bàn tay to lớn nắm chặt vạt áo, bộ dáng thập phần giống con dâu bị ủy khuất.

"Hử? Sao vậy, không muốn sao?" Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt tâm không cam, tình không nguyện mà không khỏi khó hiểu. Nàng nhớ không lầm thì lần trước Long Trác Việt nói rất thích Long Cẩm Thịnh, hơn nữa Long Cẩm Thịnh không phải đối xử với hắn rất tốt sao? Như thế nào hắn lại có bộ dáng miễn cưỡng như vậy?

"Ân, không muốn a!" Long Trác Việt rầu rĩ gật đầu, muốn hắn nguyện ý thì họa có quỉ a!

"Vì sao?"

"Người ta chán ghét hắn a!" Long Trác Việt hừ lạnh nói, không hề có ý định che dấu sự chán ghét của mình.

Ách... Nhan Noãn Noãn sững người, chẳng lẽ quá mức đơn thuần cũng có lúc tâm tình bất ổn sao?

"Vậy Song Song, ngươi đến đại sảnh tiếp đãi Hoàng thượng đi!" Nếu trên không chịu thì đành phải sai người dưới đi thôi.

"Dạ, Vương phi!" Nhan Song Song khẽ cúi người đáp rồi quay người rời đi.

Chỉ là chân còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy thanh âm cao vút của Long Trác Việt đằng sau: "Song Song, ngươi chờ một chút, để ta đi!" dứt lời, không đợi Nhan Noãn Noãn kịp phản ứng đã vội chạy đi.

Hắn muốn trước khi Noãn Noãn ra phải xử lý xong tên Long Cẩm Thịnh này, loại chuyện này vẫn là tự mình xử lý thì hơn.

Lưu Quang Lâm vừa quay người định rời đi thì lại bị Nhan Noãn Noãn gọi lại: "Lưu tổng quản, phiền ngươi ở ngoài đợi ta một lát, đây là lần đầu tiên ta tiếp Hoàng thượng đến phủ, có một số việc cần ngươi hướng dẫn."

Thanh âm nhẹ như gió xuân cộng thêm thái độ nho nhã, Lưu Quang Lâm không nói hai lời liền đáp ứng chờ ở ngoài. Vương phi nói vậy nghĩa là coi trọng hắn, Lưu Quang Lâm thật sự có cảm giác thành tựu mà!

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ