Chương 112: Âm Mưu Của Thái Hậu

1.2K 38 0
                                    

--- -----Hoa Thanh cung---- ---

Trong lư hương là loại đàn hương tốt nhất, làn khói mỏng lượn lờ vờn quanh, hương thơm bao phủ lấy không gian.

Long Cẩm Thịnh ngồi trên ghế rồng, những ngón tay thon dài không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, gương mặt tuấn mĩ ngưng trọng. Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn ngồi phía dưới, bên trái đại điện, Hào Phóng một mình đứng giữa đại điện.

Bốn người vừa từ Từ Ninh cung về, Long Cẩm Thịnh nhận hết mọi lỗi lầm về mình, một mình chịu đựng cơn giận của Thái hậu. Nếu là trước kia thì Long Trác Việt với Nhan Noãn Noãn chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan, nhưng là hiện tại, yếu điểm bị người ta nắm giữ, Thái hậu cho dù muốn bộc phát cũng không cách nào bộc phát được. Mà đầu sỏ là Long Cẩm Thịnh thật sự khiến Thái hậu tức đến không kìm chế được, trước giờ bà ta luôn nghĩ Long Cẩm Thịnh là một kẻ yếu đuối, không nghĩ tới hắn lại cố tình giấu diếm dung mạo thật của Long Trác Việt. Tuy đây cũng không phải chuyện lớn gì cho cam nhưng hành động này cho thấy hắn chính là bất trung với bà ta, không biết hắn còn giấu bà ta làm bao nhiêu chuyện nữa đây?

"Thái hậu đã sinh sát ý, muốn phế hoàng đế!"Hào Phóng đem tâm tư Thái hậu mà mình đọc được nói cho ba người Long Cẩm Thịnh, Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn nghe.

Mày kiếm Long Cẩm Thịnh phút chốc nhíu chặt, sâu trong đáy mắt tản mát tia sáng âm u: "Lão yêu bà này còn ác hơn cả dự đoán của trẫm!"

Long Trác Việt, Nhan Noãn Noãn thất kinh.

"Ta cũng đoán là bà ta muốn phế hoàng đế, nhưng không ngờ được bà ta lại còn có ý định muốn giết người!" Nhan Noãn Noãn chậm rãi nói.

Long Trác Việt sau phút kinh ngạc, gương mặt tuấn tú phủ kín hàn sương: "Ngày trước bà ta đã hại chết mẫu phi ta cùng các vị phi tử khác của tiên đế, hiện tại lại muốn trừ bỏ hoàng huynh, xem ra sự độc ác đã ăn sâu vào trong tâm tính bà ta rồi!"

Ngừng lại một chút, Long Trác Việt ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh, gương mặt tuấn mĩ có chút xấu hổ nói: "Nói gì thì nói, lần này là ta đã liên lụy đến hoành huynh!"

Lời nói chân thành của Long Trác Việt khiến đáy mắt Long Cẩm Thịnh phút chốc dậy sóng.

"Long Trác Việt, ngươi từ khi nào lại trở nên ủy mị như vậy a? Thật giống tiểu cô nương!" Long Cẩm Thịnh thấy khó có dịp Long Trác Việt bộc lộ tình cảm của mình, nhất thời có chút không quen, hắn phe phẩy tay, có chút khinh bỉ liếc Long Trác Việt.

Nhan Noãn Noãn nhìn hai người, bất giác mỉm cười, tuy Long Cẩm Thịnh nói như vậy nhưng nàng tin, hai người bọn họ chính là một cặp hảo huynh đệ.

"Còn nữa,..." Hào Phóng đột ngột lên tiếng, vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Còn nữa?" Nhan Noãn Noãn quay đầu nhìn Hào Phóng, trực giác cho nàng biết chuyện hắn sắp nói ra rất quan trọng nhưng cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

"Oán hận của Thái hậu đối với Vương gia cùng Vương phi càng lúc càng sâu, hận không thể đem hai người phanh thây vạn đoạn để giải hận!"

Nhan Noãn Noãn không cho là đúng, cười lạnh nói: "Ý định này của bà ta cũng không phải mới hình thành một hai ngày!"

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ