Chương 46: Thái Hậu Triệu Kiến

1.4K 41 0
                                    

Nhan Noãn Noãn khẽ nheo mắt, đôi mắt đẹp chớp lóe hàn quang nhìn chằm chằm vào vật trong tay Nhan Song Song, khóe miệng khẽ nhếch lên chờ đợi những lời tiếp theo.

"Lần trước Vương phi hồi phủ, trước khi trở về Hầu gia có đưa cho nô tỳ một bao Nguyệt mê tán này, dặn nô tỳ bỏ vào thức ăn của người để người trở nên si ngốc, thần trí mơ hồ nhằm nắm chắc sinh tử của người, tránh tai họa về sau. Là nô tỳ ngu muội, thiếu chút nữa đã tạo thành sai lầm lớn, nô tỳ xin thỉnh tội với Vương phi, xin Vương phi thứ tội, nô tỳ thật sự không muốn tiếp tục làm trái với lương tâm mình nữa."

"Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là phản bội lại Nhị thúc, hắn là cha ngươi!; Nhan Noãn Noãn nhìn Nhan Song Song nói.

"Hầu gia không phải chủ tử của nô tỳ, nô tỳ cũng không tính là phản bội, nô tỳ là nha hoàn của Vương phi, Vương phi mới là chủ tử của nô tỳ, huống chi, nô tỳ đối với Hầu gia chỉ là một quân cờ, cũng không phải là nữ nhi trong lòng hắn." Nhan Song Song bình thản nói, thanh âm không chút cảm xúc, khi nói tới Nhan Hướng Thái cũng không hề có chút tình cảm cha con nào.

Mười mấy năm qua ông ta cũng đâu quan tâm gì tới nàng, lúc cần thì lại lấy Vân nương ra uy hiếp nàng, bức nàng tuân theo mệnh lệnh của ông ta, trong lòng ông ta, nàng không phải nữ nhi cũng không phải là bất cứ thứ gì cả.

Nhan Song Song đương nhiên có oán, có hận cũng có ủy khuất. Nhan Hướng Thái tuy là cha nàng, nàng không thể làm gì ông ta nhưng cho dù vậy, ông ta cũng không có quyền biến nàng trở thành một con rối như vậy được.

"Cho nên, dù ngươi đã đạt tới cấp bảy cũng không nguyện ý cho bất cứ kẻ nào biết?" Nhan Noãn Noãn giọng điệu khẳng định nói.

Nhan Song Song cúi đầu không nói gì coi như thừa nhận lời Nhan Noãn Noãn. Cứ coi như trước kia nàng bị lợi dụng nhưng cũng không mấy người biết được giá trị thật của nàng.

"Nếu ta muốn ngươi thành người của ta, ngươi có nguyện ý không?"

Nhan Song Song vừa nghe những lời này của Nhan Noãn Noãn liền ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh trước giờ có chút gợn sóng, là khát vọng cùng không thể tin được.

"Vương phi tin tưởng nô tỳ?"

Nhan Noãn Noãn đi đến trước Nhan Song Song, đỡ nàng ta đứng dậy nói: "Dùng người thì phải tin người, đã nghi ngờ thì không nên dùng, ta nếu đã nói vậy thì sẽ không hoài nghi ngươi!" Nhan Noãn Noãn khẽ cười, hai hàng lông mi dài khẽ lay động dưới ánh nến tạo thành hai hàng mờ ảo.

"Tạ Vương phi!" Nhan Song Song khóe miệng không nhịn nở nụ cười khẽ, đáy mắt bi thương xuất hiện ý vui sướng, lời nói vừa rồi của Nhan Noãn Noãn chính là khẳng định sự tín nhiệm đối với nàng, Nhan Song Song trong lòng không ngừng thầm cảm ơn Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn cười nói" "Mặc kệ trước kia thế nào, tất cả đều xóa bỏ, được chứ?"

"Nô tỳ nghe theo Vương phi!" Nhan Song Song gật đầu, đáy mắt lưu chuyển vài tia sáng trung thành. Vân nương đã nói nàng đi theo Vương phi mới là con đường đúng đắn! Từ nay nàng nhất định sẽ trung thành với Vương phi!

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ