Chương 53: Thiến !

1.4K 50 3
                                    

Nhan Noãn Noãn lặng lẽ liếc nhìn Long Cẩm Thịnh, càng khóc càng bi thương, ngón tay ngọc ở trong lòng Long Trác Việt hung hăng xoa mắt mình, cho dù khóc không ra nước mắt thì nàng cũng phải làm ra bộ dáng chực khóc tới nơi mới trông thật được. Nhan Noãn Noãn trong lòng thầm hi vọng Long Trác Việt mau mau khóc đi, chỉ cần hắn khóc thì nàng sẽ lấy nước mắt hắn bôi lên mặt mình.

"Noãn Noãn, không khóc, không khóc nha!" Long Trác Việt nhẹ nhàng vuốt lưng Nhan Noãn Noãn, dỗ dành nàng như dỗ dành tiểu hài tử, đôi mắt đen thui phẫn nộ nhìn Lưu Quang Lâm: "Lưu tổng quản, ngươi vì sao lại xé váy Noãn Noãn? Ngươi khiến Noãn Noãn khóc rồi, người ta chán ghét ngươi!"

"Vương gia, nô tài không có!" bị Long Trác Việt vô duyên vô cớ lên án, Lưu Quang Lâm không khỏi kinh hoảng, vội vàng giải thích.

Long Trác Việt đưa tay chỉ thẳng vào hắn, bi phẫn lên án: "Vậy trong tay ngươi là cái gì hả?"

Ánh mắt sắc bén của Long Cẩm Thịnh phút chốc bắn tới trên người Lưu Quang Lâm, ý tứ không cần nói ra cũng đủ khiến Lưu Quang Lâm kinh hãi, hai chân mềm nhũn, vội vàng quì xuống phân trần: "Hoàng thượng, nô tài không có khinh bạc Vương phi, xin Hoàng thượng minh giám!"

"Nha? Trẫm không biết Lưu tổng quản lại có tâm tư đến bậc này, khiến cho trẫm muốn trách ngươi hầu hạ Vương phi không chu toàn cũng không thể làm khác hơn nha!" Long Cẩm Thịnh lạnh lùng nói, bạc môi khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh.

Lưu tổng quản nghe vậy, trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, hận không thể vả miệng mình hai cái, Hoàng thượng còn chưa nói hắn bất kính với Vương phi, như thế nào hắn lại tự nhận trước đâu? Váy Vương phi bị rách trong tay hắn thật sự khiến người ta rất dễ hiểu lầm, hơn nữa với một câu vừa rồi của hắn, người nghĩ nhiều đều thấy hắn chính là đang giấu đầu lòi đuôi mà.

Lưu Quang Lâm hối hận, ruột gan rối bời, đáy mắt không giấu nổi kinh hoàng.

Nhan Noãn Noãn trong lòng Long Trác Việt không ngừng khóc, bả vai nhỏ nhắn không ngừng run lên khiến cho người khác nhìn vào tưởng nàng đang khóc rất thương tâm. Long Trác Việt nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, đôi mắt đẹp chất chứa đau lòng cùng phẫn nộ, nếu bỏ qua lớp mặt nạ xấu xí kia thì ở trong mắt người khác, bộ dáng lúc này của hắn thật sự rất đáng yêu.

"Lưu tổng quản, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Nhan Song Song nãy giờ vẫn đứng một bên đột ngột nắm chặt tay, hét lớn, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Quang Lâm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn: "Ngươi bình thường luôn nhìn Vương phi với ánh mắt dâm tà, ta ở bên cạnh đều nhìn thấy cả. Vương phi không muốn ta làm lớn chuyện nên ta chưa từng nói gì cả, không nghĩ tới hôm nay ngươi cư nhiên lại lớn gan như vậy, ngay cả quần áo Vương phi cũng dám xé, ngươi..." ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào Lưu Quang Lâm, giận đến tái mặt, khiến cho chuyện Lưu Quang Lâm đã sớm có ý đồ xúc phạm Nhan Noãn Noãn càng thêm thuyết phục hơn.

Mặc dù những lời này không có căn cứ, nhưng chuyện Lưu Quang Lâm xé quần áo Nhan Noãn Noãn là có thật, đối với chủ tử bất kính cũng là thật. Huống chi, chuyện này còn do chính mắt Long Cẩm Thịnh nhìn thấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Lưu Quang Lâm không thể nói gì hơn.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ