Chương 82: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (2)

1.1K 44 1
                                    

"Nhan Noãn Noãn, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa giỡn quá đáng!" Văn Dao nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt đầy uy hiếp nói. Nàng ta thật sự rất sợ Nhan Noãn Noãn sẽ nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó vũ nhục mình!

Nhan Noãn Noãn cười lạnh, liếc mắt nhìn Văn Dao một cái, nói: "Xem ra tiểu thư không biết một điều, Nhan Noãn Noãn ta trước giờ ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Nếu Văn tiểu thư đã vội vã muốn thực hiện hứa hẹn, vậy thì mời tiểu thư ngày mai đến cửa lớn Hiền vương phủ quì một ngày đi!"

"Nhan Noãn Noãn, ngươi nói vậy có ý gì?" Văn Dao giống như mèo bị dẫm trúng đuôi, lớn tiếng hét lên, thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe.

Trả thù! Đây chính là trả thù cá nhân mà!

Những người chưa bị Nhan Noãn Noãn yêu cầu, nhớ tới những hành động quá phận của bản thân với Hiền vương phi mà âm thầm đổ mồ hôi hột.

Bản cam kết viết rõ là người chiến thắng có thể chọn bất cứ ai trong bọn thực hiện một yêu cầu của mình chứ không nói tới là chỉ có một người phải thực hiện, bất quá thì lúc đó bọn họ đều nghĩ người thua là Nhan Noãn Noãn nên cũng chỉ nghĩ tới việc Nhan Noãn Noãn phải thực hiện yêu cầu của người chiến thắng. Nếu biết kết quả tệ như vậy, đánh chết bọn họ cũng không ký tên lên đó a!

"Có ý gì? Không phải ý tứ của ta đã rất rõ ràng rồi sao?" Nhan Noãn Noãn lạnh nhạt hỏi lại.

Sắc mặt Văn Dao từ xanh chuyển thành đen sì, rồi lại trắng bệch cả ra, các khớp ngón tay bị nắm chặt đến nỗi vang lên những tiếng 'lạo xạo' nho nhỏ.

Đúng lúc này thì Bạch Vũ đi đến bên cạnh Nhan Noãn Noãn, nhẹ giọng nói: "Nhan tỷ tỷ, Dao nhi không phải có ý đó, mọi người chẳng qua là nhàn rỗi nên bày trò chơi cho vui thôi, kỳ thật không cần phải làm vậy!" Hàng mi dài cong vút khẽ chớp, ngữ điệu ôn nhu, hòa nhã mà lại quật cường. Bạch Vũ vừa dứt lời, đám người chung quanh nhất loạt gật đầu hưởng ứng.

Đúng, đúng! Bất quá chỉ là chơi vui thôi mà, không nhất thiết phải làm thật như vậy!

"Không cần làm thật sao?" Nhan Noãn Noãn lớn tiếng cười nhạo, ý tứ châm chọc lộ rõ trong từng lời nói: "Nếu hôm nay ta thua, ta tin chắc các vị ở đây không có người nào nói như thế đâu!"

Bọn họ không có ý tốt thì nàng cũng chẳng cần phải lịch sự với bọn họ!

Ngừng lại một chút, Nhan Noãn Noãn tiếp tục nói: "Ký tên cam kết cũng là do các người đề suất, ta cũng không có ép buộc các người, nếu đã không muốn thực hiện yêu cầu của ta... vậy thì đừng có thua a!"

Một câu này của Nhan Noãn Noãn muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ!

Văn, Diêu hai người nghẹn họng, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã bị câu nói của Nhan Noãn Noãn chọc giận không nhẹ.

"Muốn ta quì trước cửa Hiền vương phủ? Nhan Noãn Noãn, ngươi nằm mơ!" Văn Dao lớn tiếng quát lên rồi quay đầu nói gì đó với Bạch Vũ, vội vàng rời đi.

Diêu Hương Vân thấy Văn Dao rời đi, nghĩ một mình lưu lại chắc chắn đấu không lại Nhan Noãn Noãn liền vội vàng đuổi theo Văn Dao.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ