Chương 2: Hạ Gục Toàn Bộ!

4.2K 169 1
                                    

"Hồi... hồi bẩm Hoàng thượng, Vương gia ở... ở bên trong, nhất quyết không chịu rửa mặt, thay quần áo!" một người đàn ông trung niên từ trong đám đông bước lên, qui củ báo cáo.

"Lưu tổng quản, hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi làm việc bất cẩn như vậy là không còn cần đầu mình nữa?" Long Cẩm Thịnh nhàn nhạt nói, gương mặt tuấn mỹ giống như đang cười nhưng ngữ điệu lại khiến người ta rét lạnh, tỏ rõ phong thái hoàng gia không giận mà uy.

Lưu tổng quản bị câu nói của hoàng đế hù cho tim loạn chân run, nét hoảng sợ in rõ trên gương mặt: "Nô tài đáng chết!". Có trời mới biết tại sao Hoàng thượng lại đột ngột đến Hiền vương phủ, còn muốn làm chủ hôn nữa chứ. Hoàng thượng tuy trước giờ đối với Vương gia rất tốt, nhưng cũng chưa đến mức coi trọng như vậy được.

"Còn ở đó thất thần làm gì?" Long Cẩm Thịnh liếc Lưu tổng quản, thản nhiên nói.

"Nô tài lập tức đi thỉnh Vương gia!" Lưu tổng quản như được đặc xá, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy vào Vương phủ.

Hiền vương phủ trước đó náo nhiệt bao nhiêu thì lúc này lại im lặng bấy nhiêu, Long Cẩm Thịnh thong thả bước tới đại môn, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng lại tựa như sấm sét bên tai, toàn bộ những người có mặt quì rạp người trên đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Kiệu rồng xa hoa dừng lại song song với kiệu hoa đỏ thắm, một hàng ngự lâm quân áo giáp sáng choang, khí thế bức người.

"Tất cả đều đứng hết lên đi!"

"Tạ Hoàng thượng!"

Đoàn người cung kính tạ ơn rồi nhất loạt nâng tà trước đứng dậy, trong lòng vẫn chưa hết lo sợ, cúi đầu đứng thành hai hàng trước đại môn Vương phủ, một chút trào phúng lúc trước cũng không thấy đâu. Nói trắng ra là bọn họ tới tham dự hôn lễ của Hiền vương, ngoại trừ vì thân phận người trong hoàng thất thì chỉ một lòng muốn xem kịch vui mà thôi.

"Nương tử, nương tử của ta ở nơi nào?"

Một trận tiếng cười vui từ trong phủ truyền ra, thanh âm động lòng người, nhẹ nhàng thổi tới tận tim những người có mặt, trong nháy mắt, một đạo đỏ tươi đập vào mắt mọi người.

Mũ tân lang chưa gài chặt, vạt hỉ bào mở rộng, giầy bên có bên không, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Lại nhìn đến gương mặt so với than còn đen hơn của tân lang, môi thật dày, một vết sẹo dài kéo từ dưới mắt cho tới tận cằm. Qủa nhiên giống với lời đồn, Hiền vương này so với heo thậm chí còn muốn xấu hơn!

Mặc dù ở đây có nhiều người đã từng gặp qua Hiền vương nhưng vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn, vẻ xem thường không hề che giấu.

Nhan Noãn Noãn nghiêm chỉnh ngồi trong kiệu, những lời Long Trác Việt nói truyền tới tai nàng làm cho nàng không khỏi cảm thán. Trên đời này lại có người có giọng nói dễ nghe như vậy sao, thanh thuần, trong sáng như tiếng nước trong khe suối, thật êm tai! Nàng khó có thể tưởng tượng được một con người với giọng nói dễ nghe như vậy với tên ngốc tử nửa người nửa yêu trong lời đồn, không phải là nói quá đi?

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ