Chương 57: Không Thể Đắc Tội

1.4K 61 6
                                    

Đám công tử thiếu gia vây quanh cười nhạo Long Trác Việt vừa nghe thấy giọng nói Nhan Noãn Noãn, lập tức quay đầu nhìn. Trong nháy mắt, tiếng hít không khí vang dội trong đại sảnh, vẻ kinh diễm cùng rung động không thể giấu được trên mặt mỗi người.

Thiên a, quả nhiên là tuyệt sắc gia nhân! Đứng xa nhìn thì rực rỡ như vầng thái dương, khí thế cao quí, dáng người lả lướt, đôi mắt đầy lãnh ngạo, y phục màu trắng theo bước chân của nàng lay động mang theo từng trận mùi hương, hệt như tiên nữ hạ phàm.

Chỉ là đám người nọ còn chưa kịp phản ứng, Long Trác Việt nãy giờ trốn trong góc khóc lóc đã giống như một cơn gió bổ nhào vào trong lòng giai nhân, đám người trong đại sảnh nhìn cảnh này mà không khỏi hâm mộ cùng ghen tị. Dựa vào cái gì mà một tên ngốc lại có thể tốt số như vậy, có thể thân mật với giai nhân?

"Này, cái tên ngốc này có biết xấu hổ hay không vậy? Thấy nữ nhân liền ôm lấy, còn ra thể thống gì nữa?" Có người phe phẩy cây quạt đến gần Nhan Noãn Noãn, nắm lấy bả vai Long Trác Việt, ác ý nói. Dứt lời liền nhìn Nhan Noãn Noãn, vẻ tự mãn nở nụ cười nói: "Cô nương chớ sợ, tên ngốc này..."

Nam tử nọ còn chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt sắc bén của Nhan Noãn Noãn đã bắn về phía hắn, đôi mắt đẹp chất chứa hàn ý như băng sơn ngàn năm, lạnh đến nỗi khiến người ta không tự chủ được run rẩy.

Hàng mi dài khẽ chớp, Nhan Noãn Noãn ôm Long Trác Việt đang khóc lóc, cọ qua cọ lại trong lòng mình, lạnh nhạt nói: "Tên ngốc là để ngươi gọi sao? Ngươi là kẻ nào chứ?"

Nam tử nọ ngẩn người, tuy rằng bị ánh mắt sắc bén của Nhan Noãn Noãn làm cho hoảng sợ nhưng thấy giai nhân chủ động lên tiếng nói chuyện, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, tự giới thiệu: "Ta là Lí Như Thiên, cha ta chính là đương triều Hộ bộ Thượng thư, không biết phương danh của cô nương là gì?"

Nhan Noãn Noãn cười lạnh nhìn Lí Như Thiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Thiên Minh nãy giờ vẫn đứng phía sau: "Thiên Minh, Hộ bộ Thượng thư không dạy được con, ngươi thay Vương gia tấu lên Hoàng thượng bảo người nghiêm trị không tha. Lí công tử cả gan làm loạn, vũ nhục Hiền vương gia phạt năm mươi trượng, lập tức mang về Vương phủ chấp hành!"

"Ngươi... ngươi có ý gì?" Lí Như Thiên bị những lời nói vừa rồi của Nhan Noãn Noãn làm cho khó hiểu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh thấy xương của nàng, hoảng sợ lui lại từng bước một.

"Thân phận của Hiền vương thế nào? Thân phận của người ra sao mà dám lớn tiếng nhục mạ người, quả nhiên chó cậy hơi người!"

"A, tiểu nha đầu rất hợp khẩu vị của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nói chuyện với ngươi đã là phúc phận mấy đời nhà ngươi, ngươi đừng ở đó không biết tốt xấu, tên ngốc này có gì tốt mà ngươi che chở cho hắn như vậy?" Lí Như Thiên thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn Nhan Noãn Noãn như muốn dùng sự uy nghiêm của mình chế trụ nàng: "Long Trác Việt là tên ngốc cả kinh thành này có ai không biết chứ, bổn thiếu gia mắng hắn ngốc thì thế nào, ngươi có tư cách gì mà phạt trượng ta?"

"Chỉ bằng ta là Hiền vương phi!" Nhan Noãn Noãn trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, vẻ đẹp kinh diễm thế gian nói: "Thiên Minh, đưa tất cả đám người này mang về Vương phủ đánh mỗi người năm mươi trượng cho ta, ta muốn nhìn xem kẻ nào dám làm mưa làm gió trên đầu Hiền vương!"

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ